Chương 88

617 56 2
                                    

Edit: Min



Ánh mắt Phong Hề Hành trầm xuống, bàn tay gắt gao ôm lấy eo Lâm Sơ Vân, giống như là hung thú bắt được con mồi, rồi lại luyến tiếc cứ như vậy nuốt vào bụng.

Nhưng tổng có thể nếm thử hương vị trước.

Vành tai luôn trắng nõn của Lâm Sơ Vân đã đỏ bừng, hàng mi thật dài không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng không biết đã bay đến đâu, nếu không phải bị Phong Hề Hành vây khốn, Lâm Sơ Vân có thể lập tức biểu diễn thuật biến mất của một người sống.

Y lặng lẽ ngước mắt lên, liền nhìn thấy ánh mắt Phong Hề Hành đang từng li từng tí lướt qua cổ y, giống như là hung thú đang suy nghĩ muốn cắn vào đâu.

Tiểu đồ đệ luôn luôn ngụy trang ngoan hiền, thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, nhưng đáy lòng Lâm Sơ Vân lại không hề cảm thấy sợ hãi, có thể là...... Bởi vì Phong Hề Hành thật sự quá sủng y.

Cho nên, khi Phong Hề Hành nhìn qua, y còn vô ý thức nở nụ cười: "Nếu không, ngươi trước đem vi sư...... Ai ai ai ai ai ai nhả ra!"

Trên cổ truyền đến một trận đau nhói rất nhỏ, kỳ thật so với cảm giác đau đớn, càng làm cho Lâm Sơ Vân để ý chính là trận xúc cảm tê dại kia, tiểu đồ đệ nhà mình phảng phất như biến thành yêu thú, không chỉ ở trên cổ y cắn một cái, cư nhiên còn......

"Nhả ra!" Lâm Sơ Vân buồn bực xoa loạn kiểu tóc của Phong Hề Hành, đẩy đầu tiểu đồ đệ ra, hơi cúi đầu, chỉ là nơi Phong Hề Hành cắn khá bắt mắt,  nhìn thế nào cũng thấy dấu đỏ.

Phong Hề Hành khẽ liếm môi, nhìn dấu ấn mình khắc, ánh mắt sóng ngầm cuồn cuộn.

Nếu không phải bởi vì thời gian cùng địa điểm không đúng, hắn nhất định phải cho sư tôn biết hậu quả của việc trêu chọc mà không tự biết là gì. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại dù sao cũng ở trên địa bàn của người khác, chứ đừng nói đến đang là ban ngày——

Cho nên, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn xúc động, trước tiên khắc một vết trên người Lâm Sơ Vân đã.

Lâm Sơ Vân không nhìn rõ vết đỏ trên cổ, đưa tay sờ sờ, cũng không cảm thấy quá phận, liền không quá để ý, chỉ là có chút buồn bực điểm điểm trán tiểu đồ đệ: "Phong Hề Hành, ngươi thuộc họ nhà cẩu sao!"

Như thế nào mà còn học được cắn người!

"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi." Phong Hề Hành ngoan ngoãn mở miệng, cố ý tiến lên.

Hơi thở ấm áp phả lên má Lâm Sơ Vân, y theo bản năng chớp chớp mắt, ánh mắt dừng trên mặt Phong Hề Hành.

Một năm trước khi y vừa xuyên qua, Phong Hề Hành vẫn còn là một thiếu niên, chiều cao so với y còn thấp hơn một chút. Nhưng chỉ trong một năm, thiếu niên khi đó đã trưởng thành hẳn, mày kiếm tinh mâu*, mũi cao môi mỏng, chỉ cần lộ ra khuôn mặt như vậy, sẽ thu hút rất nhiều người theo đuổi.

(*)lông mày kiếm, đôi mắt tinh anh.

Trọng điểm là, tên này rốt cuộc là ăn cái gì chứ, cư nhiên cao hơn y cả một cái đầu!

Bị ôm lấy lâu như vậy, Lâm Sơ Vân rốt cuộc nhớ tới hình tượng sư tôn của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không mau buông vi sư ra!"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now