Chương 91

694 59 1
                                    

Edit: Min


Đương nhiên, Lâm Sơ Vân chắc chắn sẽ không đồng ý mang lục lạc, thậm chí còn hung hăng dùng chuôi kiếm gõ tiểu đồ đệ đại nghịch bất đạo này.

Đáng tiếc, y không biết, người nào đó ngoài mặt ngoan ngoãn nhận sai, nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc  nên dùng cái gì làm lục lạc nhỏ.

Cơn say của Lâm Sơ Vân đã sớm bay mất, tai mèo cùng cái đuôi cũng chậm rãi thu lại. Trong mắt Phong Hề Hành mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời.

Tuy nhiên, lúc hai người rời khỏi tửu lâu, Lâm Sơ Vân vừa quay đầu lại, liền phát hiện tiểu đồ đệ nhà mình không thấy đâu. Y không khỏi sửng sốt một chút, nhìn nhìn, đã thấy Phong Hề Hành đang hỏi mua công thức rượu quả của chủ tửu lâu.

"Khụ." Lâm Sơ Vân ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng kéo tiểu đồ đệ nhà mình rời đi.

Phong Hề Hành ngoan ngoãn đi theo Lâm Sơ Vân, nhưng tay kia lại lặng lẽ cất công thức mua được.

Hắn thấy sư tôn thích rượu quả này, cho nên mới muốn mua công thức, chứ tuyệt đối không phải vì Lâm Sơ Vân uống say sẽ mọc ra đuôi cùng tai mèo.

Hai người ra khỏi tửu lâu không bao lâu, mộc bài trên người liền trên người có chút nóng rực. Lâm Sơ Vân lấy mộc bài ra nhìn thoáng qua, phát hiện tên vốn viết trên đó đã không thấy, biến thành một câu hỏi không đầu không đuôi.

"Tìm Ngải Linh, lấy ấn ký."

"Ngải Linh....." Lâm Sơ Vân nhíu nhíu mày, "Đó không phải là vị thành chủ người phàm đầu tiên trong lời đồn sao?"

"Ừm....... Có lẽ vị thành chủ này, đã không phải là người phàm." Phong Hề Hành trầm ngâm nói, thấy Lâm Sơ Vân có vẻ khó hiểu liền giải thích, "Tuy nói chỉ là lời đồn, nhưng đệ tử từng nghe nói qua, người phàm nếu có đủ tín ngưỡng chi lực, liền có thể mượn cơ thể này đột phá thân thể, bước vào con đường tu tiên."

Chỉ là cách nói này quá mức hư vô mờ ảo, chứ đừng nói đến không ai biết làm sao có được tín ngưỡng chi lực. Nhưng nếu như dựa theo người dân nơi đây nói, vị nữ thành chủ trấn thủ thành này, ngày ngày được dân chúng hoài niệm, đích xác có khả năng lột xác.

"Cho nên, Ngải Linh hiện giờ có thể một người........ Tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên." Phong Hề Hành nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực quanh mình, chỉ là trong thành này không biết có cái gì, linh lực cảm ứng vô cùng hỗn loạn.

Lâm Sơ Vân có chút buồn rầu nhìn bốn phía, không biết nên đi đâu tìm Ngải Linh kia.

Nhưng rất nhanh y liền phát hiện một người khác, rõ ràng cũng tham gia tỷ thí, trên người nọ không có nửa điểm linh lực, hẳn là người phàm, sau khi người nọ nhìn mộc bài, liền trực tiếp đi về hướng.

"Di?" Lâm Sơ Vân nghi hoặc nhìn người nọ, lại thò đầu nhìn về hướng kia, nếu y nhớ không lầm, đó là hướng trung tâm thành. Y chần chờ một chút, nói với Phong Hề Hành: "Đi, chúng ta đuổi theo xem một chút."

Hai người đi theo sau người phàm, một đường đến trung tâm thành trì.

Có một đài phun nước rất đẹp ở trung tâm thành, xung quanh trồng các loại hoa, ở phía trước đài phun nước không xa, là một pho tượng cao gần ba mét.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now