Chương 51

2.6K 274 40
                                    

Edit: Min


Chủ điện yên lặng hồi lâu rốt cuộc cũng thấy lại mặt trời. Ánh nắng ấm áp theo cửa điện dần dần mở ra, từng chút từng chút lấp đầy toàn bộ chủ điện.

Phương Thiên Nguyên ôm tiểu hắc miêu còn đang khiếp sợ trong lòng, vô cùng bình tĩnh ngồi lên chủ vị. Phượng điểu đã hóa thành tiểu hồng điểu, đáp xuống giá ngọc bên cạnh chủ vị một cách thuần thục. Về phần mấy vị phong chủ khác, nhìn nhau một chút, cũng đều ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên.

Tiểu hắc miêu phục hồi tinh thần, nhìn thấy tiểu đồ đệ đứng một mình ở trong đại điện, có chút bất mãn meo meo hai tiếng.

Phương Thiên Nguyên cười khẽ, cố ý dùng ngón tay kéo nhẹ râu của tiểu hắc miêu, sau khi bị tiểu hắc miêu theo bản năng chụp bay, mới rũ mắt nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi đi."

Phong Hề Hành khựng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất. Ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người Phương Thiên Nguyên, chuẩn xác hơn mà nói, là ở trên người tiểu hắc miêu.

"Sư tôn......." Chúc Viêm là người không nhịn được, hơn nữa, hôm nay hắn bị double kích thích, cho nên vừa ngồi xuống, hắn là người đầu tiên hỏi: "Lâm Sơ..... Lâm sư đệ sao đột nhiên biến thành yêu thú?Hơn nữa ngài...... Ngài như thế nào......"

Tại sao là cữu cữu?

Phải biết rằng lúc ấy, một câu cữu cữu của Phương Thiên Nguyên thốt ra, ngay cả Đại sư huynh quanh năm nghiêm mặt cũng thay đổi, càng đừng nói đến mấy người khác, tất cả đều là khiếp sợ cùng mờ mịt.

Lúc trước không phải sư tôn nói, Lâm Sơ Vân là được hắn nhặt về sao?

Phương Thiên Nguyên không trả lời câu hỏi của Chúc Viêm, mà ngược lại rất thuần thục trêu chọc tiểu hắc miêu trong ngực, một hồi đùa bỡn chóp tai một hồi đùa bỡn đuôi. Tiểu hắc miêu nào dám lộn xộn, chỉ có thể tùy ý hắn khi dễ, ánh mắt mang theo vài phần sống không còn gì luyến tiếc.

Đợi đến khi Phương Thiên Nguyên cảm thấy mỹ mãn thu tay, hắn mới điểm điểm trán tiểu hắc miêu, hỏi: "Tiểu Sơ Vân, ngươi mất trí nhớ?"

Tuy rằng ngữ khí mang theo nghi vấn, nhưng thái độ của Phương Thiên Nguyên lại rất kiên định.

Đồng tử Phong Hề Hành co rụt lại, có chút kinh nghi nhìn tiểu hắc miêu.

Lúc trước hắn thăm dò, Lâm Sơ Vân rõ ràng nhớ tất cả. Vì sao Phương Thiên Nguyên lại nói Lâm Sơ Vân mất trí nhớ?

Đuôi của tiểu hắc miêu cứng đờ, cả thân mèo lộ rõ ​​vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn cứng miệng phản bác: "Meo meo meo meo!"

—Bổn, bổn quân mới không có!

"Nếu ngươi không mất trí nhớ, đã sớm cho bản tôn một móng vuốt, làm sao có thể tùy ý bản tôn xoa nắn như vậy." Phương Thiên Nguyên nói xong, lại đưa tay xoa xoa hai cái, "Đã quên chuyện ngươi cào nát 17 kiện tiên bào kia?"

Lâm Sơ Vân một bên cố gắng dùng móng vuốt nhỏ đẩy độc thủ Phương Thiên Nguyên ra, một bên liều mạng lật trí nhớ của nguyên chủ. Nhưng vô luận y hồi tưởng như thế nào, trí nhớ của nguyên chủ chỉ dừng lại ở lúc 9 tuổi, xa hơn nữa thì là một mảnh trống rỗng.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now