Chương 04

3.4K 349 37
                                    

Edit: Min


Sau khi Phong Hề Hành đi ra ngoài, việc đầu tiên là thiết lập kết giới trên cửa. Xác định Lâm Sơ Vân chạy không thoát, những người khác cũng không vào được, rồi mới xoay người đi sau núi.

Bầu trời bên ngoài còn chưa sáng, toàn bộ Linh Vân sơn bao phủ dưới bóng đêm, có vẻ có chút sâu thẳm.

Linh Vân sơn nằm ở bên ngoài Điểm Tinh tông. Bởi vì tính tình cổ quái của "Lâm Sơ Vân", ngoại trừ hắn cùng Phong Hề Hành, không còn đệ tử nào khác ở chỗ này.

Đồng dạng, bởi vì "Lâm Sơ Vân" cũng không thích đồ đệ Phong Hề Hành. Cho nên, Phong Hề Hành bị an trí ở góc hẻo lánh nhất của Linh Vân sơn.

Mà từ phòng trúc của Phong Hề Hành lui về phía sau thêm hai bước, chính là sau núi của Điểm Tinh tông.

Ngoài các loại linh thú sinh sống ở hậu sơn của Điểm Tinh tông, còn có linh thực được linh khí tẩm bổ.

Trong tông cũng không cấm cửa các đệ tử tiến vào sau núi, chỉ cần ngươi có thể sống sót đi ra, linh dược linh thú ở đó đều có thể mang đi. Tuy nhiên, nơi này nguy cơ bốn phía, nếu thực lực không đủ, không ra được cũng là có khả năng.

Lúc trước có đệ tử Kim Đan kỳ, tự cho là mình đủ thực lực, muốn tiến vào sâu trong núi, cuối cùng hồn đèn tắt, không ai biết chết ở đâu.

Sau đó, đệ tử tiến vào sau núi liền ít đi rất nhiều.

Phong Hề Hành theo con đường nhỏ đi đến sau núi, không có từ cửa vào đi vào, mà tìm được một vách núi khác, trực tiếp nhảy xuống.

Đáy vực là một uông băng đàm, Phong Hề Hành rơi vào trong nước, không làm bọt nước bắn lên, cũng không phát ra âm thanh nào. Một lát sau, trong hồ nước hiện ra từng vòng gợn sóng, Phong Hề Hành từ trong hồ nổi lên, được một khối băng đưa vào bờ.

Phong Hề Hành nhìn thoáng qua y phục trên người, nhíu nhíu mày. Băng Không Y không hổ là Thiên giai pháp bảo, hoàn toàn ngăn hàn khí của băng đàm ở bên ngoài, không dính một chút nước.

Phong Hề Hành không nghĩ ngợi nhiều, liền bắt được hai con linh ngư trong đầm băng, rồi theo đường cũ trở về nhà trúc.

Kết giới trên cửa không có dấu vết bị đụng chạm, vẻ mặt Phong Hề Hành hơi hòa hoãn lại, hắn đẩy cửa ra, ánh mắt lướt qua giường.

Không có.

Phong Hề Hành nhíu nhíu mày,  ánh mắt nhanh chóng quét qua trong phòng, nhưng Lâm Sơ Vân vốn là một con mèo đen, hiện tại sắc trời cũng tối, hắn nhất thời không tìm được.

"Sư tôn?" Phong Hề Hành chắp tay sau lưng đóng cửa lại, gọi một tiếng.

"Meo meo..." Tiếng meo vô lực từ bên giường truyền đến.

Phong Hề Hành bước nhanh qua, lúc này mới thấy được tiểu hắc miêu. Một đoàn nho nhỏ, lui ở góc giường, bị bóng tối bao trùm, cho nên không chú ý tới.

"Sư tôn." Phong Hề Hành khom lưng, ôm cục bột đen vào trong ngực.

Lâm Sơ Vân đã đói đến mức, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, theo bản năng rụt vào trong ngực Phong Hề Hành. Y ý thức được cơn đói này không bình thường, nhưng cũng không biết thân thể của mình xảy ra chuyện gì.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora