Chương 02

3.8K 380 31
                                    

Edit: Min


Trong lúc Lâm Sơ Vân hôn mê, nhanh chóng xem qua ký ức của nguyên chủ.

Ký ức về nguyên chủ bắt đầu từ năm 10 tuổi. Lúc ấy, hắn vừa mới được tông chủ tiền nhiệm là Phương Thiên Nguyên mang về tông môn.

Điểm Tinh tông là môn phái đứng đầu của Tu Tiên giới. Phương Thiên Nguyên là tông chủ, chỉ cách Độ Kiếp kỳ một bước. Bởi vì nguyên chủ là do hắn mang về, cho nên những người khác đối với nguyên chủ rất tốt. Nguyên chủ lúc ấy cũng rất ngoan ngoãn, cũng không gây ra bất cứ chuyện gì.

Mãi cho đến khi Phương Thiên Nguyên bắt đầu bế quan, bản tính nguyên chủ dần dần bại lộ ra ngoài.

Nguyên chủ là người có tâm ghen ghét cực lớn, chỉ vì tiểu sư đệ lên Trúc Cơ nhanh hơn mình. Trong lòng liền hận tiểu sư đệ, thậm chí còn bày kế suýt nữa giết chết tiểu sư đệ.

Về sau, nguyên chủ muốn dùng đan dược để mạnh mẽ hóa Nguyên Anh kỳ. Sau khi bị Đại sư huynh khuyên can, ở ngay trước mặt toàn bộ tông môn, tức giận mắng Đại sư huynh chẳng qua là thay mặt tông chủ, keo kiệt ích kỷ như thế, ngay cả một viên đan dược cũng không nỡ cho sư đệ.

Chuyện tương tự xảy ra nhiều vô kể, dần dần mấy sư huynh đệ lạnh lòng với nguyên chủ, cũng triệt để đoạn tuyệt lui tới.

Về phần đồ đệ Phong Hề Hành này, nguyên chủ cũng không phải thật tâm muốn thu. Chỉ là bởi vì ghen ghét thiên phú của Phong Hề Hành, liền cố ý đoạt người từ trong tay Tam sư huynh. Kết quả, sau khi thu được môn hạ, nguyên chủ không chỉ cắt xén linh thạch của Phong Hề Hành, mà còn làm ngơ trước việc các đệ tử khác bắt nạt hắn.

Phong Hề Hành là đệ tử thân truyền, nhưng so với đệ tử ngoại môn còn thảm hơn.

Sau đó, nguyên chủ gặp được Bạch Lăng Hàm, cũng chính là thụ chính vạn nhân mê trong sách.

Nguyên chủ tôn sùng Bạch Lăng Hàm là thần minh, cho nên trong trí nhớ của hắn, Bạch Lăng Hàm chính là một tia sáng, muốn lóe mù mắt Lâm Sơ Vân. Lời nói cũng giống như Phật âm, còn tự mang tiếng vang hiệu quả.

Vì lấy lòng Bạch Lăng Hàm, nguyên chủ đưa các loại linh thạch, linh khí, đưa hết tất cả những gì có thể đưa. Đường đường là một tiên quân, toàn thân cư nhiên ngay cả một khối linh thạch cũng không có.

Mà lúc này đây, cũng bởi vì Bạch Lăng Hàm đột nhiên nói mình muốn đi Lôi Minh động phủ thí luyện. Nhưng danh ngạch trong tông môn sớm đã định ra, nguyên chủ liền chạy tới hạ độc đồ đệ của mình, như vậy, có thể đem danh ngạch của Phong Hề Hành đưa cho Bạch Lăng Hàm.

Trùng hợp, lúc này Lâm Sơ Vân liền xuyên qua.

Lâm Sơ Vân xem xong ký ức vừa tức vừa chua xót. Nếu nguyên chủ ở trước mặt y, có thể y sẽ không khắc chế được mà trực tiếp đánh hắn một trận.

Ký ức đến đây liền kết thúc, Lâm Sơ Vân cũng dần dần từ trong hôn mê  tỉnh lại.

Y cảm giác được thân thể hình như có chút không thích hợp, nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng. Chần chờ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Phong Hề Hành đang rơi vào trên người mình.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now