Chương 74

1.3K 139 6
                                    

Edit: Min


Từ khi biết Mục Áo bị nhốt ở cực Bắc băng nguyên, Lâm Sơ Vân rất hy vọng mình có thể mơ thấy hắn lần nữa. Nhưng cuộc gặp gỡ lần nữa trong tưởng tượng của y, là tràn ngập ấm áp cùng vui sướng, chứ không phải........

Tiểu hắc miêu nhu thuận ngồi xổm trên giường, cái đuôi ngoan ngoãn gác lên móng vuốt, thấy người trước mặt vẫn không nói lời nào, y cẩn thận ngẩng đầu, len lén nhìn lên trên, sau đó liền nhìn thấy Mục Áo đang đen mặt nhìn y.

!!!

"Phong Hề Hành là ai?" Mục Áo âm trầm hỏi.

Tiểu hắc miêu yên lặng cúi đầu, siêu —— nhỏ giọng trả lời: "Tiểu đồ đệ."

"Đồ đệ?" Mục Áo nhíu nhíu mày, cho rằng là tiểu yêu thú Lâm Sơ Vân tiện tay nhặt được, mang theo lòng tràn đầy ghét bỏ, lại hỏi, "Chủng tộc gì?"

Tiểu hắc miêu ngẩn ra, ý thức được Mục Áo hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: "Không phải yêu thú, mà là tu chân giả."

Y dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Con hiện tại đang ở Điểm Tinh tông....."

Bởi vì không biết quan hệ giữa cha và sư tôn như thế nào, tiểu hắc miêu thăm dò mở miệng nói: "Phương Thiên Nguyên là sư tôn của con."

Mục Áo hơi híp mắt lại, lúc trước mấy lần nhóc con tới đây, thời gian đều rất vội vàng, không nói tới mấy câu liền biến mất, cho nên hắn cũng không có cơ hội hỏi một chút tình huống của nhóc con.

Nhưng hắn vẫn cho rằng nhóc con là được Bạch Nam Y nuôi nấng, làm sao lại bị Phương Thiên Nguyên bắt cóc?

"Vậy Bạch Nam Y đâu?" Mục Áo điểm trán tiểu hắc miêu, rốt cuộc không còn rối rắm trên người Phong Hề Hành nữa.

Tiểu hắc miêu thấy thế, không khỏi lặng lẽ thở phào.

Nhưng y cũng không ngoan ngoãn tiếp tục trả lời câu hỏi của Mục Áo, mà là quyết định giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước. Dù sao thời gian của mỗi giấc mơ là khác nhau, vạn nhất một hồi y tỉnh mộng, muốn mơ đến Mục Áo lại không biết là lúc nào.

Tiểu hắc miêu từ trên giường đứng lên, dùng chân trước bám lấy cánh tay Mục Áo, cứ như vậy tiến về phía trước, lo lắng hỏi: "Cha, người còn nhớ rõ truyền tống trận khi đó truyền tống cha trông như thế nào không?"

Mục Áo bị tiếng "Cha" tương đối nhu thuận này của tiểu hắc miêu chấn động, qua một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đem tiểu hắc miêu trên cánh tay nhấc tới lòng bàn tay, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao biết chuyện này?"

Chuyện này nói quá phức tạp, tiểu hắc miêu nhanh chóng lắc lắc chóp đuôi, quyết định nói ngắn: "Bạch thúc thúc nói cho con biết."

—— Bạch thúc thúc vụng trộm lẻn vào yêu điện, từ chỗ Yêu Chủ đương nhiệm nghe được, liền nói cho ta biết.

Mục Áo nhíu nhíu mày, lúc hắn bị truyền tống đi, Bạch Nam Y rõ ràng không có ở đây mới đúng, nhưng thấy tiểu hắc miêu gấp gáp đến mức muốn duỗi móng vuốt, Mục Áo cũng không rối rắm cái này nữa, mà hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now