Chương 96

557 53 2
                                    

Edit: Min


Trong phòng đá vẫn trống rỗng như cũ, thậm chí còn không có một chiếc ghế để ngồi. Mục Áo hoàn toàn không có ý định mang ghế cho hai người, vừa bước vào cửa liền đưa Lâm Sơ Vân đến trước mặt mình.

Phong Hề Hành híp mắt lại, đè xuống xúc động muốn cướp sư tôn trở về.

Mục Áo cẩn thận kiểm tra một vòng khí hải của Lâm Sơ Vân, xác định nhóc con nhà mình không có vấn đề gì, cũng không có trúng độc sau khi bị khống chế, sắc mặt lại càng không đẹp.

Nói cách khác, nhóc con vừa rồi là chủ động tiến vào trong ngực người kia!

Hắn lạnh lùng nhìn Phong Hề Hành, quyết định đợi lát nữa sẽ xử lý tên nhân tu này, hiện tại đem chuyện quan trọng nhất hỏi rõ ràng trước, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại đến đây?"

Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn đưa trận tâm cho Mục Áo nhìn, tầm mắt rơi trên mặt đất, như thế nào cũng không dám nhìn Mục Áo, thanh âm siêu nhỏ giải thích, "Bạch thúc thúc từ...... Trong tay người kia đoạt được trận tâm, hơn nữa, trận pháp là do cha bố trí, cho nên con tới tìm cha."

Mục Áo trầm mặc cầm lấy trận tâm nhìn thoáng qua, hắn đương nhiên nhận ra đó là cái gì. Trong lòng hắn kỳ thật hy vọng nhóc con bình an, không nên tham dự vào ân oán của thế hệ trước bọn họ, nhưng hắn cũng biết, sớm muộn gì con trai nhà mình cũng sẽ lớn lên, sẽ có suy nghĩ của mình.

—— Tất cả những gì hắn có thể làm là duy trì lựa chọn của con cái.

Mục Áo thở dài, trả lại trận tâm cho Lâm Sơ Vân, giọng điệu cứng ngắc mà không được tự nhiên mở miệng, "Được rồi, tới rồi thì thôi."

Lâm Sơ Vân bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Áo.

Mục Áo bị ánh mắt Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm có chút quẫn bách, cuối cùng bàn tay to trực tiếp ấn lên đầu Lâm Sơ Vân, Lâm Sơ Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép biến thành bộ dáng yêu thú, bị Mục Áo nắm lấy cổ ôm vào trong ngực.

"...... Cha!" Tiểu hắc miêu buồn bực, muốn vùng vẫy thoát khỏi ngực của Mục Áo, nhưng lại bị Mục Áo cường thế trấn áp, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện nằm sấp xuống.

Mặt mày Mục Áo hòa hoãn lại, hắn thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc con, sau khi bị tiểu hắc miêu mất hứng né tránh, mới lười biếng nâng mắt lên, ánh mắt dừng trên người Phong Hề Hành mang theo vài phần đánh giá cùng lạnh như băng.

Phong Hề Hành từ lúc vào phòng đá, vẫn luôn yên lặng rũ mắt đứng ở một bên, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, sau khi Mục Áo nhìn hắn thật kỹ, lại nhịn không được nhíu nhíu mày.

Mặc dù, tên nhân tu họ Phong tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã là Hóa Thần hậu kỳ, loại tốc độ tu luyện này dùng từ yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng. Cho dù là Phương Thiên Nguyên lúc trước được xưng là khí vận chi tử, cũng không có tốc độ tu luyện như vậy.

Quan trọng hơn, trên người người này rõ ràng không có chút khí huyết tinh nào, nhưng luôn mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now