Chương 90

617 54 0
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân đã say khướt, căn bản không chú ý tới lỗ tai và cái đuôi của mình lại xuất hiện, y dùng ánh mắt say sưa nhìn Phong Hề Hành, tai mèo bởi vì không có khí lực mà rũ xuống, giọng điệu có chút khó hiểu: "Mặt của ngươi..... Tại sao lại đỏ như vậy?"

Chỉ chốc lát, mặt Phong Hề Hành còn đỏ hơn cả Lâm Sơ Vân uống say.

Phong Hề Hành cố hết sức đỡ Lâm Sơ Vân để không trực tiếp ngã xuống đất, nhưng ánh mắt lại như thế nào cũng không dám nhìn Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân không hiểu sao bị bộ dáng tránh né này của hắn làm cho có chút mất hứng, nghiêng người về phía trước: "Ngươi sao không nhìn ta! Chẳng lẽ bổn quân không dễ nhìn sao!"

"..." Phong Hề Hành nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn cũng biết tính cách thẹn thùng của sư tôn nhà mình, chỉ là không ngờ Lâm Sơ Vân say rượu lại thẳng thắn như vậy, hắn có chút chống đỡ không nổi.

Nhìn biểu tình buồn bực của sư tôn nhà mình, Phong Hề Hành nào dám im lặng, liền hàm hồ nói: "Đương nhiên đẹp, sư tôn là đẹp nhất."

"Nhất......." Lâm Sơ Vân lẩm bẩm một câu, ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần dò xét.

Tư duy của Phong Hề Hành xoay chuyển thật nhanh, thừa dịp Lâm Sơ Vân còn chưa nghĩ rõ, quyết đoán sửa miệng: "Chỉ, chỉ có sư tôn đẹp."

Lâm Sơ Vân dừng một chút, đặc biệt hài lòng gật gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Phong Hề Hành: "Ngươi cũng rất đẹp!"

"..." Phong Hề Hành bật cười, sư tôn thẳng thắn đáng yêu như vậy thật sự là hiếm thấy, Phong Hề Hành nhất thời có chút luyến tiếc giúp Lâm Sơ Vân tỉnh rượu, hắn chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, "Sư tôn, người cảm giác thế nào?"

Lâm Sơ Vân tương đối nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Cái gì thế nào?"

Phong Hề Hành cẩn thận nhìn kỹ Lâm Sơ Vân, ngoại trừ hai má ửng đỏ cùng ánh mắt mơ hồ một chút, sư tôn thoạt nhìn không có dị thường khác, cũng không có bị đau đầu bởi say rượu.

Thấy thế, Phong Hề Hành liền buông tay xuống, còn nhẹ nhàng nghịch cái đuôi nhỏ đã lâu không gặp, khẽ cười nói: "Không có gì, đệ tử chỉ là có chút lo lắng cho thân thể sư tôn mà thôi."

Lâm Sơ Vân nghi ngờ nhìn hắn, lại không tìm ra vấn đề gì, liền mềm nhũn nằm trong lòng Phong Hề Hành, đôi tai mèo trên đỉnh đầu khẽ run lên, nhẹ nhàng cọ vào xương quai xanh của Phong Hề Hành.

Lại cọ cọ ——

"Ngươi tại sao không chạm vào tai của ta?" Lâm Sơ Vân không vui ngẩng đầu nhìn Phong Hề Hành, giọng điệu có chút ủy khuất "Sao ngươi chỉ sờ cái đuôi rách nát kia?!"

Phong Hề Hành sửng sốt, cúi đầu nhìn cái đuôi nhỏ bên hông, cái đuôi nhỏ kia giống như tranh sủng, diễu võ dương oai quấn quanh eo hắn, nghe lâm Sơ Vân nói còn cố ý đung đưa chóp đuôi.

Lâm Sơ Vân thấy thế, càng tức giận không chịu nổi, cúi đầu nắm lấy cái đuôi của mình, há mồm muốn cắn —— may mà được Phong Hề Hành ngăn lại.

Phong Hề Hành không dấu vết đem cái đuôi nhỏ từ trong tay Lâm Sơ Vân giải cứu ra, bảo vệ sau lưng, tay kia ôm tiểu sư tôn vào trong ngực: "Đệ tử chỉ sợ sư tôn không vui......."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now