Chương 82

1.1K 106 9
                                    

Edit: Min


Thời điểm hai tu sĩ kia bị bắt tới, còn  chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị Phong Hề Hành ném xuống đất không thương tiếc, hung hăng va vào chân bàn.

Hai người bọn họ nói như thế nào cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, bình thường ở trong tông môn đều được người khác lấy lòng, nào từng chịu nhục như vậy, một người trong đó — há mồm muốn mắng, lại bị linh kiếm bên cổ dọa sợ.

Lưỡi kiếm lạnh như băng yên lặng rơi vào cổ người nọ, từng luồng khí lạnh từ lưỡi kiếm sắc bén lan ra, sắc mặt người nọ trong nháy mắt hoảng hốt, thân thể theo bản năng run lên, trên cổ liền truyền đến — một trận đau đớn, người nọ càng — không dám động đậy.

"Hai, hai vị...." Người nọ ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ, lại cảm giác được lưỡi kiếm trên cổ ngày càng gần, trong nháy mắt liền câm miệng.

Gã đã nhận ra Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành là hai người ngày đó ở trong quán trọ, nhưng lúc ấy gã không cảm nhận được tu vi của hai người này, chứng tỏ cảnh giới của hai người này ít nhất là Nguyên Anh kỳ!

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vì sao lại chạy đến địa phương xa xôi như vậy?!

Phong Hề Hành ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Vân, thấy sắc mặt y vẫn lạnh băng như trước, không có ý định nói chuyện, liền lạnh lùng mở miệng: "Nói, con trùng hút máu lấy từ đâu ra?"

Hai người kia vừa nghe đến ba chữ trùng hút máu, sắc mặt lập tức tái nhợt, run rẩy không nói lời nào, hiển nhiên là trong lòng có quỷ.

Phong Hề Hành lười dây dưa với hai người, nếu không phải Lâm Sơ Vân đang ở đây, hắn đã sớm muốn động chút thủ đoạn.

Bởi vì sợ những thủ đoạn kia sẽ dọa Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành chỉ có thể dùng linh áp áp chế hai người, đang muốn tiếp tục bức hỏi, liền thấy hai người kia đột nhiên bắt đầu khóc lóc thảm thiết dập đầu, — một bên dập đầu — một bên cầu xin: "Hai vị tiền bối, chúng ta, hai người chúng ta chỉ là bị người uy hiếp, thật sự không phải cố ý, thật sự......"

"Không phải cố ý?" Lâm Sơ Vân nhẹ giọng hỏi.

Người cầu xin tha thứ nhìn bộ dạng nhu thuận ôn hòa của y, lại có vẻ là người dễ mềm lòng, vội vàng mở miệng lấy lòng nói: "Là thật, chúng ta thật sự không phải cố ý...."

Thanh Mộc Kiếm trực tiếp dừng ở trước đồng tử người nọ, chỉ cần tiến lên một tấc là có thể xuyên qua mắt gã. Sắc mặt gã đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn, sợ Lâm Sơ Vân run tay chọc mù mắt mình.

"Một thành trì, mấy chục vạn người phàm, ngươi nói...... Ngươi không phải cố ý?" Lâm Sơ Vân hơi nhắm mắt lại, y sợ mình nói tiếp, sẽ nhịn không được mà trực tiếp chém chết hai người này.

Y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, sẽ có người lấy mấy chục vạn mạng người ra đùa giỡn.

Người nọ run rẩy lui về phía sau, thoáng tránh ra lưỡi kiếm, mới không còn run rẩy nữa. Gã hơi há miệng, tựa hồ còn muốn tiếp tục ngụy biện, nhưng Lâm Sơ Vân lại không muốn lãng phí thời gian với gã ta.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now