Chương 76

1.3K 131 6
                                    

Edit: Min


"Quan tài băng?" Đạm Ly không theo kịp suy nghĩ của Lâm Sơ Vân, mê mang hỏi ngược lại.

Lâm Sơ Vân nhanh chóng gật gật đầu, tai mèo trên đỉnh đầu theo động tác của y lay động qua lại, khiến Đạm Ly một trận mắt thèm —— không, là tay thèm, "Đúng vậy, nếu người trúng độc vẫn luôn được đặt trong quan tài băng của huyền băng thì sao?"

Nếu là quan tài băng của huyền băng, quả thật có thể áp chế hoạt động của độc tố trong người đến mức thấp nhất, nhưng áp chế đến mức thấp nhất không có nghĩa là đình trệ hoàn toàn. Người nọ dù sao cũng đã trúng độc mấy chục năm, Đạm Ly nhất thời cũng không nắm được tình huống cụ thể.

Đạm Ly chần chờ một lát, mới mở miệng nói: "Cái này..... Ta cũng không thể xác định, cần phải tự mình kiểm tra một chút mới được."

Lâm Sơ Vân mím môi, Lâm Giang Nguyệt hiện tại còn bị nhốt trong cực Bắc băng nguyên, nếu muốn cứu nàng ra khỏi đấy, trước tiên phải giải quyết truyền tống trận, xem ra y nhất định phải mau chóng đi Linh Lung cốc một chuyến mới được.

Đạm Ly sau khi biết người trúng độc tạm thời không cách nào xuất hiện, cũng không hỏi thêm, mà là cho Lâm Sơ Vân một lọ đan dược có thể ức chế độc tính, thuận tiện sờ sờ tai mèo đã thèm muốn nửa ngày.

Sau khi rời khỏi Linh Dược phong, Lâm Sơ Vân cũng không có trực tiếp trở về Vân Phong, mà là đi đến Linh Thú phong bên cạnh. Không đợi y đáp xuống Linh Thú phong, liền nghe được Linh Thú phong truyền tới một tiếng nổ lớn cùng với ——

Phượng Ngũ phẫn nộ rống giận: "Hai người các ngươi dừng tay cho bổn vương!!!"

Lâm Sơ Vân xoa xoa chóp mũi, biến trở về tiểu hắc miêu, lặng lẽ đáp xuống đỉnh Linh Thú phong.

Chỉ thấy Linh Thú phong vốn là non xanh nước biếc, cây cối rợp bóng, hiện tại giống như là bị người cưỡng chế phá bỏ, khắp nơi đều là hố lớn do linh lực oanh ra, càng đừng nói đến từng mảnh đại thụ té rạp trên mặt đất.

Lâm Sơ Vân nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một con phượng điểu cả người bốc hỏa, đang không ngừng đuổi theo một con bạch hồ. Về phần tiểu đồ đệ nhà y..... Lâm Sơ Vân vừa quay đầu, nhìn thấy Phong Hề Hành bị một vòng phượng hỏa vây quanh ở giữa.

Mắt thấy Phượng Ngũ không chú ý tới mình, Lâm Sơ Vân thật cẩn thận từ trong đám cây cối đổ rạp, lẻn đến bên cạnh Phong Hề Hành.

Phượng hỏa bên người Phong Hề Hành thoạt nhìn rất hung dữ, nhưng đối với tiểu hắc miêu mà nói, chỉ có thể xem như một chút ấm áp mà thôi. Tiểu hắc miêu không chút do dự chui qua ngọn lửa, chạy đến bên cổ tay Phong Hề Hành nhẹ nhàng cọ cọ.

Một trận xúc cảm quen thuộc từ đầu ngón tay truyền đến, Phong Hề Hành bất động thanh sắc nhìn phượng điểu cùng bạch hồ xa xa, ngón tay thuần thục đem tiểu hắc miêu che ở dưới lòng bàn tay, cảm thụ được xúc cảm nhung nhung trên cổ tay, trong mắt lộ ra vài phần ý cười: "Sư tôn sao lại tới đây?"

"Không tới còn không biết đâu, các ngươi cũng quá náo nhiệt." Tiểu hắc miêu từ dưới tay Phong Hề Hành thò ra nửa cái đầu nhỏ, con ngươi mèo xanh biếc tán thưởng nhìn chim bay hồ nhảy cách đó không xa, rõ ràng là một bộ biểu tình xem náo nhiệt.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now