Chương 15

2.7K 308 11
                                    

Edit: Min


Một giấc này Lâm Sơ Vân ngủ rất ngon. Lúc tỉnh lại thì trời bên ngoài sơn động đã sáng. Y mơ mơ màng màng từ trên mặt đất ngồi dậy, cúi đầu nhìn, liền phát hiện gối đầu lại là kiện Băng Không Y.

Lâm Sơ Vân: "..."

Đường đường là Thiên giai pháp bảo, bị y dùng làm gối đầu... Cũng hơi quá đáng!

Vậy còn chủ sở hữu của kiện y phục này đâu?

Trong sơn động không một bóng người, đống lửa cũng đã tắt, chỉ còn lại củi cháy chất đống. Lâm Sơ Vân duỗi tay ôm Băng Không Y vào trong ngực, lại tùy ý dùng mảnh vải buộc tóc dài ở phía sau lên —— Y thật sự không biết cột tóc, liền thong thả đi ra khỏi sơn động.

Một đêm mưa to qua đi, toàn bộ trong rừng cây đều lộ ra một cỗ ướt át.

"...... Phong Hề Hành?" Lâm Sơ Vân nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bóng dáng ai kia.

Không lẽ hắn ném y ở đây, rồi một mình đi trước chứ?

Trong lòng Lâm Sơ Vân vừa mới nói thầm, liền nghe thấy phía sau gốc cây bên trái có tiếng gì đó rơi xuống. Y quay đầu lại, nhìn Phong Hề đi tới, trong ngực ôm một đống quả màu hồng.

"Sư tôn, người tỉnh rồi."

Ngoài dự đoán, tiểu đồ đệ lúc này nửa điểm cũng không lạnh nhạt giống tối hôm qua. Hắn nhìn Lâm Sơ Vân khẽ mỉm cười, dáng vẻ đặc biệt nhu thuận nghe lời.

Lâm Sơ Vân nghi hoặc đánh giá Phong Hề Hành: "Ngươi đi đâu?"

"Đồ nhi sợ sư tôn tỉnh lại khát nước, cho nên đi hái ít quả." Phong Hề Hành đem linh quả trong ngực đưa cho Lâm Sơ Vân, "Có chút đơn sơ, mong sư tôn không ghét bỏ."

Từ từ, thái độ này của ngươi cũng khác quá nhiều so với tối qua đi?

Lâm Sơ Vân cầm quả hồng mộng bức một hồi, mới cúi đầu cắn một ngụm. Một vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, hai mắt Lâm Sơ Vân sáng lên, nhịn không được lại ăn thêm mấy miếng.

Phải biết rằng, lúc làm mèo bởi vì cái đầu quá nhỏ, y gặm một quả mà phải xoay vài vòng, nào giống như bây giờ, một ngụm là có thể ăn xong.

Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân ăn quả vui vẻ, đầu ngón tay dính chút nước quả màu đỏ. Đồng tử hắn hơi co rụt, bàn tay buông thõng nhanh chóng nắm chặt, trong lòng tự nhiên có chút bực bội.

Không được, tạm thời không thể giết........

Phong Hề Hành bất động thanh sắc lui về sau hai bước, ánh mắt rơi vào cây cối bên cạnh. Tối hôm qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình không thể giết Lâm Sơ Vân.

Bởi vì kiếp này, độc trà mà Lâm Sơ Vân đưa cho hắn, là y tự mình uống!

Dưới tình huống như vậy, cho dù hắn nói Lâm Sơ Vân muốn đầu độc mình, căn bản sẽ không có người tin, ngược lại, sẽ có người cho rằng hắn hạ độc Lâm Sơ Vân. Mà nếu hắn thật sự động thủ giết Lâm Sơ Vân, càng chứng thực tai tiếng thí sư của mình.

Huống chi....... Phong Hề Hành bình tĩnh liếc nhìn bầu trời, từ trận mưa giông bất chợt đêm qua có thể thấy, trong Lôi Minh động có trận pháp giám sát.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ