Chương 98

771 69 4
                                    

Edit: Min


Linh ngư nướng lên quả thật ăn rất ngon, chỉ là ánh mắt của lão cha nhà mình quá đáng sợ.

Lâm Sơ Vân cúi đầu gặm một miếng cá, sau đó lén ngước mắt nhìn Mục Áo, liền thấy Mục Áo giống như đem cá nướng đổi thành Phong Hề Hành, vết cắn cực kì hung ác.

Dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Sơ Vân, tầm mắt Mục Áo khẽ khẽ động, hướng về phía khuôn mặt Lâm Sơ Vân.

Lâm Sơ Vân vội vàng cúi đầu, làm bộ như đang nghiêm túc ăn cá nướng, đợi đến khi Mục Áo nhìn qua, chỉ thấy nhóc con nhà mình ngoan ngoãn ăn cá.

Mục Áo nhìn con cá nướng chỉ còn lại xương cốt trong tay Lâm Sơ Vân, nhíu nhíu mày, còn chưa đợi hắn mở miệng, Phong Hề Hành đã đưa cho Lâm Sơ Vân một con cá nướng mới.

Lúc này, Lâm Sơ Vân mới phát giác mình đã gặm xương cá nửa ngày, y ho nhẹ một tiếng, nhận lấy cá nướng của Phong Hề Hành, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh —— chỉ tiếc vành tai đỏ bừng kia sớm đã bán đứng y.

Mục Áo ở một bên không hiểu sao lại có một loại cảm giác, bản thân hắn rất dư thừa.

—— Hắn muốn phu nhân nhà mình.

Phần lớn linh ngư đều vào bụng Mục Áo, Lâm Sơ Vân ăn ba con là no. Phong Hề Hành thấy y ăn xong, theo thói quen muốn giúp Lâm Sơ Vân lau tay, lại bị Lâm Sơ Vân đỏ tai cự tuyệt.

Lâm Sơ Vân vụng trộm liếc Mục Áo một cái, thấy lão cha không chú ý tới bên này, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Phong Hề Hành vừa mới nướng xong con cá, theo thói quen đưa tới bên miệng Lâm Sơ Vân, Lâm Sơ Vân cũng khá quen thuộc, kết quả, y vừa định há miệng đã bị Mục Áo nhìn thấy.

Nghĩ đến biểu tình lúc nãy của Mục Áo, Lâm Sơ Vân nhịn không được rụt cổ lại, cha mình lúc ấy thoạt nhìn rất muốn cắn đứt tay tiểu đồ đệ.

Phong Hề Hành nhìn Lâm Sơ Vân tự mình lau kỹ đầu ngón tay, nhưng vẫn cố ý nắm tay Lâm Sơ Vân một chút, Mục Áo ở một bên nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn làm con trai không vui, nên chỉ có thể giả vờ như không thấy gì.

Mấy người vừa mới đem đồ vật thu dọn, xung quanh liền chậm rãi tối sầm lại. Lâm Sơ Vân không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu lên mới nhận ra, xung quanh mình đã tối rồi.

"Nơi này trời tối rất nhanh." Mục Áo không chút kinh ngạc, đem những thứ còn lại cất chung một chỗ, tựa hồ như không bị bóng tối ảnh hưởng, "Đi thôi, trở về trước."

Trong phòng đá có linh thạch phát sáng, trong bóng đêm lại khiến người ta chú ý, hai người đi theo Mục Áo vào trong phòng, chỉ chốc lát, ngoài phòng đã hoàn toàn tối đen.

Ánh mặt trời ở cực Bắc băng nguyên vốn ít hơn những nơi khác, chưa kể nơi này bị băng sơn bao quanh, một ngày chỉ có ba canh giờ sắc trời sáng.

Ba người đứng ở trong phòng đá, ánh mắt đều rơi vào chiếc giường đá duy nhất kia, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lâm Sơ Vân vụng trộm liếc nhìn cha mình, rồi lại nhìn tiểu đồ đệ, cuối cùng sờ sờ chóp mũi.

"Nếu không....." Lời của Lâm Sơ Vân vừa mở miệng, đã bị Mục Áo mạnh mẽ cắt đứt.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now