Chương 72

2.2K 165 19
                                    

Edit: Min


Tiểu hắc miêu im lặng đem linh quả đẩy ra, ngẩng đầu, liền thấy Phong Hề Hành đang bình tĩnh nhìn mình.

Tiểu đồ đệ tựa hồ cũng không thèm để ý thân phận của mình bại lộ, mà càng để ý động tác đẩy linh quả của y, lông mày hơi nhíu lại: "Sư tôn sao lại không ăn?"

"Ngươi......." Tiểu hắc miêu do dự một chút, vẫn là hóa thành hình người.

Mặc dù bộ dạng này không có vẻ chính thức, nhưng y luôn cảm thấy cuộc nói chuyện tiếp theo, dùng bộ dáng tiểu hắc miêu sẽ rất kỳ quái: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"

Phong Hề Hành cầm linh quả bị tiểu hắc miêu đẩy ra, nghe vậy cười cười: "Đệ tử biết."

Biết...... Biết cái quỷ!

Nếu như Lâm Sơ Vân là một con mèo, nhất định sẽ tức giận xoay người trên giường, đáng tiếc hiện tại y là một tiểu thiếu niên, chỉ có thể bất mãn vẫy đuôi: "Ngươi nói, ngươi từng uống qua ly trà kia, còn nhập ma."

Thấy Lâm Sơ Vân không hỏi tiếp sự tình, cũng không có ý định tiếp tục ăn linh quả, Phong Hề Hành bất đắc dĩ thở dài, đành phải ăn linh quả trong tay.

Rõ ràng hắn luôn không thích vị ngọt, nhưng lần này lại cảm thấy vị ngọt này vừa phải, làm cho cảm xúc xao động trong lòng lần lượt được bình tĩnh lại.

Vành tai Lâm Sơ Vân đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khóe môi Phong Hề Hành.

Rõ ràng lúc trước y ăn không nổi linh quả, liền để cho tiểu đồ đệ ăn giúp, khi đó y hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đúng, nhưng hiện tại chợt thấy, y cùng tiểu đồ đệ giống như là.........

Không, không có giống cái gì hết!

Lâm Sơ Vân nhanh chóng thu dọn mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu ném ra sau.

"Vâng, đệ tử từng uống qua ly trà kia, sau đó nhập ma." Phong Hề Hành mỉm cười nói, "Sư tôn không phải cũng biết chuyện sau đó sao?"

Trong lòng Lâm Sơ Vân không khỏi cả kinh, tròng mắt theo bản năng chuyển loạn, không dám nhìn Phong Hề Hành, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, sao mình phải chột dạ làm cái gì.

"Ngươi nói bậy "

"Đệ tử cũng không nói bậy." Phong Hề đi tới bên giường, nhìn về phía tiểu thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên giường, bởi vì quá khẩn trương, lỗ tai mèo không ngừng giật giật, "Sư tôn cũng biết chuyện kiếp trước, đúng không?"

Lâm Sơ Vân thật không ngờ, rõ ràng mình mới là người truy vấn thân phận Phong Hề Hành, cuối cùng lại hố chính mình đi vào. Y có lòng muốn phủ nhận, nhưng lại không muốn lừa gạt tiểu đồ đệ nữa, do dự hồi lâu không nói gì.

Đợi đến khi y nhìn thấy ý cười trên mặt Phong Hề Hành, mới đột nhiên ý thức được, mình chần chờ lâu như vậy, là đã thừa nhận lời Phong Hề Hành nói.

"Vi sư......" Lâm Sơ Vân dừng một chút, tựa hồ đột nhiên từ bỏ, trong giọng nói mang theo vài phần oán hận "Vi sư biết."

Phong Hề Hành cũng ngồi xuống giường, nhìn chóp đuôi ủy khuất cọ cọ qua đầu ngón tay mình, mặt mày hiện lên ý cười.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now