Chương 83

1.3K 107 4
                                    

Edit: Min


Phong thỏ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi độc thủ, dù đã trốn vào hốc cây nhà mình, nhưng vẫn bị cựu Ma Chủ sủng sư tôn quá mức bắt trở về. Nó chỉ có thể đáng thương hề hề rụt lại thành một đoàn, lông tai dài bị xoa đến muốn trọc.

Lâm Sơ Vân nhìn phong thỏ trong tay, không khỏi có chút tò mò. Loài yêu thú này trông không khác gì một con thỏ bình thường, chỉ là đôi mắt màu tím, xinh đẹp như thạch anh tím.

Nó thực sự không giống như có bất kỳ nguy hiểm gì.

Bị Lâm Sơ Vân nhìn chằm chằm như vậy, phong thỏ kia lại rụt người tiếp, nửa điểm khí thế ném trái cây vừa rồi cũng không có.

"Hừ hừ....." Lâm Sơ Vân xoa nhẹ lỗ tai phong thỏ một cái, thở phì phì điểm điểm trán nó, "Xem ngươi còn dám ném trái cây vào bổn quân không!"

Bổn quân chính là có đồ đệ chống lưng!

Phong thỏ vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Sơ Vân, đôi tai dài khẽ cụp xuống, trông rất ngoan hiền vô hại.

Lâm Sơ Vân không khỏi mềm lòng trong chớp mắt, lực đạo cũng buông lỏng, sau đó vào lúc này, lại có thứ gì đó đập vào trán, Lâm Sơ Vân theo bản năng sửng sốt, phong thỏ trong tay cũng nhanh chóng thoát đi.

Y yên lặng cúi đầu nhìn dưới chân, một quả màu đỏ tươi lặng lẽ rơi trên mặt đất.

Phong Hề Hành ho khan vài tiếng, mới không trực tiếp cười ra tiếng, điều hắn không nói chính là, loại phong thỏ này tuy rằng diện mạo nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng kỳ thật một đám đều là tinh linh quỷ, xem như là yêu thú có linh trí tương đối cao.

"Sư tôn đừng tức giận, đệ tử sẽ đi bắt tiểu gia hỏa kia trở về cho người." Phong Hề Hành thật vất vả mới nhịn được cười, ngoan ngoãn nói.

Lâm Sơ Vân tức giận vỗ vỗ ống tay áo: "Quên đi, bổn quân mới không so đo với một con yêu thú nhỏ."

Giống như người lúc trước tức giận muốn giật lông thỏ không phải là y.

Phong Hề Hành nhìn bộ dáng tiểu tạc mao này của Lâm Sơ Vân, ý cười trong mắt thế nào cũng không ngăn được, hắn vươn tay vuốt nhẹ đuôi tóc của sư tôn, giống như là đang trấn an tiểu hắc miêu, ôn nhu dỗ dành: "Đúng, sư tôn mới không tức giận."

Hai người mặc dù ở trong rừng bị chậm lại một hồi, nhưng vẫn không ngừng đi sâu vào trong. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ xung quanh càng giảm xuống, ẩn ẩn có dấu vết của yêu thú cỡ lớn —— tương tự như heo rừng hoặc hươu rừng.

Bất quá, những yêu thú này rõ ràng cũng sợ hãi tu sĩ, còn không đợi hai người tới gần, đã nhanh chóng rời xa.

Hai người đi ước chừng hai canh giờ, mới thấy được hồ nước trong miệng Phương Thiên Nguyên nói.

Hồ nước này hẳn là nguồn nước chủ yếu của yêu thú trong rừng, ở hai bên đều có một ít yêu thú đang nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng bước chân của hai người, ánh mắt yêu thú đều nhìn qua.

"Nơi này...." Biểu tình Lâm Sơ Vân đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Phong Hề Hành chú ý tới vẻ mặt của y không đúng: "Sư tôn? Có chuyện gì vậy?"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin