Chương 21

2.4K 297 24
                                    

Edit: Min


Phong Hề Hành bị lời nói thẳng thừng của Lâm Sơ Vân làm cho sửng sốt, bên tai nóng lên, theo bản năng quay mặt đi. Khí thế hợp tình đúng lý ban đầu cũng không thấy đâu, ngược lại mang theo vài phần ngại ngùng khó phát hiện.

Lâm Sơ Vân cảm thấy mình đã tránh được một kiếp, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên giọng nói của Bạch Lăng Hàm từ phía sau truyền đến.

"Vị sư huynh này..."

Sống lưng Lâm Sơ Vân lập tức cứng đờ.

Thanh âm kia nhu nhược yếu ớt, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể tan. Không cần quay đầu lại, cũng có thể bổ não ra một mỹ nhân ốm yếu.

Nhưng mà—— trong lòng Lâm Sơ Vân, thanh âm này không khác nào là tiếng gọi của Địa Ngục.

Mắt thấy ý cười trên môi Phong Hề Hành càng ngày càng sâu, Lâm Sơ Vân giống như bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng lắc mình đến phía sau Phong Hề Hành, đứng cách Bạch Lăng Hàm thật xa.

Bạch Lăng Hàm chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, vị bạch y sư huynh kia đột nhiên không thấy bóng dáng, cả người đều sửng sốt một chút.

Phong Hề Hành khá hài lòng với phản ứng của Lâm Sơ Vân, sát ý trong lòng cũng thu liễm rất nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn về phía Bạch Lăng Hàm, đi theo cậu ta còn có ba người. Phong Hề Hành tùy ý liếc nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vương Kiên Bạch trong số đó.

Vương Kiên Bạch cảm nhận được linh lực Kim Đan kỳ trên người Phong Hề Hành, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rõ ràng thời điểm ở trên quảng trường, Phong Hề Hành vẫn chỉ là Trúc Cơ kỳ, lúc này mới qua không đến nửa tháng, Phong Hề Hành đã thành công kết đan rồi!

Chẳng qua, chỉ là vận khí tốt mà thôi... Vương Kiên cắn răng, nuốt xuống sự ghen ghét vào trong lòng.

Bạch Lăng Hàm nhìn thấy Phong Hề Hành không khỏi nhíu mày. Vừa nghĩ đến lúc mình chịu khuất nhục trên quảng trường, đáy lòng không ngừng trào ra ác ý.

Cậu ta đương nhiên sẽ không cảm thấy mình sai, mà chỉ cho rằng Phong Hề Hành cố ý gài bẫy khiến cậu ta hiểu lầm. Lâm tiên quân nhất định là bị Phong Hề Hành mê hoặc, hiểu lầm cậu ta, cho nên mới có thể lạnh lùng như vậy.

Tất cả đều là lỗi của người này!

Bạch Lăng Hàm nhìn Băng Không Y trên người Phong Hề Hành, ghen ghét đến đỏ mắt. Không hiểu sao cậu ta có một loại cảm giác, bộ y phục này vốn nên là của cậu ta, nhưng lại bị Phong Hề Hành mạnh mẽ cướp đoạt đi!

"Bạch sư đệ?"

Vương Kiên Bạch thấy hốc mắt Bạch Lăng Hàm ửng đỏ, còn tưởng rằng Bạch Lăng Hàm bị khi dễ mà ủy khuất, vội vàng trấn an: "Bạch sư đệ, ngươi chính là quá đơn thuần. Những người này căn bản không nói lý lẽ, ngươi lại cứ tin bọn họ là người tốt......."

Bạch Lăng Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại mang theo một tia dao động: "Vương sư huynh đừng nói vậy. Lăng Hàm......... Lăng Hàm tin tưởng Diễm sư huynh sẽ không phải là người như vậy. "

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ