Chương 01

5.6K 416 35
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân xuyên rồi, đột nhiên xuyên không kịp đề phòng.

Một giây trước, y vừa giơ tay nhận lấy ly trà sữa do tiểu tỷ tỷ trong quán đưa cho, một giây sau, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi. Trà sữa trong tay biến thành một ly trà nhỏ tinh xảo, tiểu tỷ tỷ cũng biến thành một nam tử trung niên mặc áo xám.

Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn ly trà trong tay, rồi lại nhìn người trung niên trước mặt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tiên quân, trà đã chuẩn bị xong rồi." Nam nhân trung niên hơi khom người, ngữ khí lại không cung kính, "Kính xin ngài nắm chặt thời gian."

Nắm chặt thời gian? Thời gian gì?

Lâm Sơ Vân không hiểu ra sao mà nhìn ly trà trong tay, vài lá trà trôi nổi trên mặt nước, thoạt nhìn giống như không có gì không ổn.

Y lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, tóc đen xiêm y trắng, trên quần áo không có bất kỳ hoa văn nào, vạt áo rõ ràng đã rơi trên mặt đất, nhưng lại không dính bất kỳ bụi bặm nào.

Thấy Lâm Sơ Vân không nói gì, nam nhân trung niên cho rằng Lâm Sơ Vân muốn đổi ý. Gã nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn mà thấp giọng thúc giục hai câu.

Lâm Sơ Vân còn có chút hoảng hốt, theo bản năng nghe vài câu, cũng chỉ nghe hiểu là đem này tặng trà cho đồ đệ của mình. Về phần nguyên nhân, nam nhân trung niên kia nửa câu cũng không đề cập tới.

Y chậm rãi ổn định tinh thần, nhìn thoáng qua xung quanh.

Đây là một khu rừng trúc, theo con đường nhỏ dưới chân nhìn về phía sau, cách đó không xa có một căn phòng, hẳn là nơi mà vị đồ đệ kia ở.

Thừa dịp cơ hội này, Lâm Sơ Vân suy nghĩ một chút về ba triết lý lớn của cuộc đời.

Tôi là ai? Không biết.

Tôi đang ở đâu? Không biết.

Tôi phải làm gì đây? Ồ, cái này thì biết, đó là đưa trà.

Tựa hồ là thời gian Lâm Sơ Vân trầm mặc quá dài, giọng điệu của gã trung niên càng thêm không kiên nhẫn: "Tiên quân cũng đừng quên, Bạch Lăng Hàm còn đang chờ tin tức tốt của ngài."

Cho nên, Bạch Lăng Hàm là ai???

Lâm Sơ Vân cảm thấy mình sắp biến thành mười vạn câu hỏi ngươi là ai. Nhưng nhìn thấy biểu tình của người này càng ngày càng âm trầm, y cũng không dám hỏi nữa, chỉ đành gật đầu đáp ứng trước.

Gã trung niên thấy thế, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới Bạch Lăng Hàm, Lâm Sơ Vân cái gì cũng sẽ đi làm.

Gã lui về phía sau hai bước, hành lễ qua loa: "Tiên quân, mời."

Lâm Sơ Vân nhìn gã một cái, bưng ly trà xoay người đi về phía phòng trúc. Lúc đi được nửa đường, Lâm Sơ Vân lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau.

Người kia cũng không đi, mà vẫn đứng ở góc đường nhìn chằm chằm y.

Kế hoạch muốn chạy nửa đường thất bại, Lâm Sơ Vân chỉ có thể bưng trà đến trước cửa phòng trúc, nhẹ nhàng gõ gõ.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن