Chương 26

2.4K 282 25
                                    

Edit: Min


Bạch Lăng Hàm bị yêu thú kéo đi một đường, cuối cùng dừng lại ở một sơn động oi bức.

Yêu thú cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, tùy ý đem cậu ta ném về phía góc, rồi sột soạt lui ra ngoài.

Tay chân Bạch Lăng Hàm bị trói chặt, căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Cứ như vậy, đầu trực tiếp đụng vào vách đá, một cỗ ấm áp từ trán cậu ta chảy xuống?

"Đáng chết..." Bạch Lăng Hàm cắn răng ngồi dậy, chịu đựng đau nhức trên trán, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía.

Bên trong sơn động khá tối tăm, liếc mắt một cái căn bản không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, nhiệt độ xung quanh cao dị thường, mơ hồ còn ngửi được một ít mùi vị khó chịu.

Bạch Lăng Hàm không biết đây là đâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp cởi trói trước. May mắn Bích Thủy Kiếm vẫn còn, Bạch Lăng Hàm thật cẩn thận triệu hồi linh kiếm ra, nhẹ nhàng cắt một đường lên cành cây------

Ngay cả một vết nhỏ cũng không có.

Bạch Lăng Hàm không nghĩ đám cành cây này kiên cố như vậy, nhíu nhíu mày. Lại khống chế sức lực thử lần nữa, không nghĩ tới lần này hạ kiếm lại tạo ra một tiếng "Đương".

Yêu thú đã nghe được tiếng động, bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt.

Sắc mặt Bạch Lăng Hàm thay đổi, khẽ nín thở, hy vọng con yêu thú kia có thể sớm mau chóng rời đi.

Chỉ trong chốc lát, trên vách đá ở lối vào sơn động đã bắt đầu xuất vài cành cây, tầng tầng lớp lớp tràn vào trong. Bạch Lăng Hàm đột nhiên có chút bất an, mấy cành cây này rõ ràng là mang theo mục đích tiến vào.

Mắt thấy nó tới ngày càng gần, Bạch Lăng Hàm động cũng không dám động, tầm mắt nhanh chóng quét xung quanh, liền nhìn thấy Vương Kiên Bạch không rõ sống chết nằm cách đó không xa.

Chỉ trong chốc lát, nhánh cây đã đi đến trên đầu cả hai, bắt đầu thăm dò bên cạnh hai người. Trong mắt Bạch Lăng Hàm lóe lên tia tàn nhẫn, không chút do dự mà vươn chân đạp Vương Kiên Bạch về hướng cành cây.

Tiếng động bất thình lình phát ra khiến bọn chúng trở nên nóng nảy, cành cây nhanh chóng đi về nơi phát ra âm thanh.

Mà bên kia, Vương Kiên Bạch cũng bị đạp tỉnh, gã mở mắt nhìn thấy điều đầu tiên chính là, vẻ mặt Bạch Lăng Hàm lạnh nhạt nhìn mình.

Vương Kiên Bạch ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đám cây phía sau bao vây, ngay cả miệng cũng bị phong kín.

"Ưmm!!! Ưm ưm ưm!??" Vương Kiên Bạch không thể tin nổi nhìn Bạch Lăng Hàm, ra sức giẫy dụa, nhưng dù thế nào vẫn như cũ bị kéo dần ra sơn động.

Bạch Lăng Hàm hoàn toàn không có cảm giác áy náy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu ta gặp phải nguy hiểm thì sẽ luôn có người tới cứu. Mà lúc này đây, vốn dĩ là Vương Kiên Bạch chủ động hy sinh để cứu cậu ta. Đây chẳng qua là cậu ta động thủ trước thôi.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now