Chương 36

2.8K 278 46
                                    

Edit: Min


Bởi vì bị kinh hách, hai tai mèo nhung nằm sấp, cơ hồ hòa làm một với tóc của Lâm Sơ Vân. Ánh mắt Phong Hề Hành theo mái tóc dài của Lâm Sơ Vân rơi xuống, bất giác nhìn về phía sau y.

Sẽ có đuôi mèo sao....

Lâm Sơ Vân nửa điểm cũng không ý thức được đồ đệ ngoan ngoãn trong mắt mình, hiện tại lại đang nghĩ đến chuyện khi sư diệt tổ. Y tràn đầy lo lắng nhìn chiều cao co rút của mình, chỉ cảm thấy, thà biến thành mèo còn hơn!

Tai mèo nằm sấp một hồi, rốt cục ủy ủy khuất khuất mà phục dựng lên.

Phong Hề Hành thật vất vả mới đè nén được xúc động trong lòng, vừa mới đi về phía trước một bước, còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy lỗ tai mèo trên đỉnh đầu Lâm Sơ Vân, trong nháy mắt nhạy bén quay người lại.

Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, mới giống như lo lắng hỏi: "Lỗ tai sư tôn không có cách nào thu hồi sao?"

Lâm Sơ Vân buồn rầu gật gật đầu, tai trên đỉnh đầu khẽ run rẩy.

Y không thể kiểm soát được, đừng nói là biến tai trở lại, bây giờ y muốn trở thành một con mèo cũng không được. Yêu đan chưa thành hình trong khí hải cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên không hấp thu linh lực nữa, yên tĩnh ở đó lóe lên hình ngôi sao.

"Aizzz........" Lâm Sơ Vân thở dài.

Không chỉ vậy, bởi vì người y trở nên nhỏ hơn, giọng nói cũng có một số thay đổi. Thanh âm trước đây lành lạnh, bây giờ ngược lại mang theo một chút mềm mại.

Giống như đang làm nũng.

Lâm Sơ Vân trầm mặc ngậm chặt miệng.

Phong Hề Hành nửa quỳ xuống, nghiêm túc sửa sang lại sợi tóc có chút lộn xộn của Lâm Sơ Vân. Lúc thu tay lại....... Sau đó, đầu ngón tay không dấu vết xẹt qua vành tai mèo của ai kia.

Nhung nhung tinh tế, so với linh lụa mềm mại nhất còn mềm hơn vài phần. Phong Hề Hành bất giác vuốt ve đầu ngón tay một chút.

Lâm Sơ Vân cảm giác có chút kỳ quái, run rẩy lỗ tai, lại nhìn đồ đệ, cuối cùng yên lặng che vành tai lui về phía sau.

Không phải y không tín nhiệm tiểu đồ đệ. Thật sự là, lỗ tai này quá mẫn cảm. Vừa rồi Phong Hề Hành mới nhẹ nhàng lau một cái, y thiếu chút nữa liền chân mềm nhũn mà quỳ xuống!

Bị biến thành bộ dáng này, kế tiếp cũng chỉ có thể chuẩn bị trở về tông môn. Lâm Sơ Vân bất đắc dĩ xoay người, chân ngắn vừa bước ra một bước, đã bị Phong Hề Hành ôm lên.

"Ngươi ngươi ngươi làm gì?!" Lâm Sơ Vân sợ tới mức, lỗ tai trong nháy mắt xù lông.

Phong Hề Hành cũng không có động đến lỗ tai của y, mà là đem y giấu kín ở trong áo choàng, tỉ mỉ vây quanh. May mà hiện tại thân hình Lâm Sơ Vân tương đối nhỏ, có thể hoàn toàn che giấu.

Lâm Sơ Vân thấy hắn như vậy, cũng chậm rãi thả lỏng, không nói gì kéo vạt áo Phong Hề Hành: "Vì sao phải giấu vi sư?"

Nhưng mà Phong Hề Hành trả lời lại nhắc tới một chuyện khác: "Đồ nhi vừa rồi nhìn thấy Bạch Lăng Hàm."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now