Chương 67

1.5K 185 8
                                    

Edit: Min


Mấy người thừa dịp thành trì hỗn loạn, cũng trà trộn trong đám người chạy ra ngoài.

Ra khỏi thành đi thẳng về phía đông là có một ngọn núi cao, khi lên đến đỉnh núi, bọn họ nhìn về phía thành trì ở đằng sau. Chỉ thấy vô số yêu thú từ thành trì rời đi, bốn phương tám hướng chạy tứ tán.

Đợi đến khi những yêu thú này chạy trốn đến các thành trì khác, sẽ đem chuyện ở đây không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, ba người thành hổ, không ai biết tin đồn này bắt đầu từ đâu, nhưng những yêu thú thành trì khác cũng nhất định sẽ vì vậy mà lo sợ bất an.

"Chúng ta đi thôi." Tiểu hắc miêu chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại chui vào trong ngực Phong Hề Hành.

Từ nơi này đi về phía đông, cách Hàn Thành chỉ còn nửa tháng lộ trình, dọc theo đường đi bởi vì lo lắng lệnh bài bị truy tung, mọi người cũng không dám nghỉ ngơi quá nhiều, cho nên nửa tháng ban đầu rút ngắn xuống còn 10 ngày.

Bởi vì bọn họ không dám vào thành nữa, lộ tuyến của bọn họ cũng không phải là ngắn nhất, rất nhiều lần phải đi đường vòng dài để tránh thành, cũng bởi vậy tin đồn truyền bá còn nhanh hơn so với bọn họ một chút.

Sau khi những con yêu thú đó chạy ra, liền đem lời đồn truyền ra tứ phía.

Kỳ thật, đại bộ phận yêu thú đều không rõ là chuyện gì xảy ra, chúng nó chỉ là theo bản năng chạy trốn cùng những yêu thú khác, cho nên những yêu thú này khi nói chuyện ra bên ngoài, tất cả đều là dựa vào suy đoán của mình.

Cũng bởi vậy, một bộ phận yêu thú càng truyền càng quá đáng, ngay cả thủ vệ tuyên bố Yêu Chủ muốn tàn sát thành cũng xuất hiện.

Chỉ là Yêu giới dù sao cũng có diện tích lớn, những yêu thú này chỉ là một bộ phận rất ít, cho nên cũng chỉ truyền đến mấy tòa thành trì, sau đó dần dần dừng lại.

......

Hàn Thành vẫn rất vắng vẻ như trước, hỗn loạn trong Yêu giới hình như còn chưa lan tới đây. Phượng Ngũ mặc một thân áo choàng màu đen, bước nhanh trên đường phố Hàn Thành, đi vào quán trọ bên cạnh.

Quán trọ này là nơi bọn họ ở khi mới vào Yêu giới, tiểu nhị vẫn là con chuột yêu nhỏ kia.

Thấy Phượng Ngũ đi vào, liền sợ tới mức trốn dưới gầm bàn, sau đó vội vàng đi lên lầu hai, đẩy ra một gian phòng.

"Thế nào rồi?" Phượng Ngũ có chút sốt ruột hỏi.

Chỉ thấy Bạch Nam Y hóa thành tiểu bạch hồ, đang nằm sấp trên giường, đôi mắt hồ luôn luôn linh động nay khép hờ, cái đuôi phía sau cũng an phận nằm sấp, vết thương ở chân trước bên trái cũng bị băng bó lại một phen.

Trước đây, chân trái của tiểu bạch hồ có một vết thương do yêu thú cắn, vết thương sâu đến mức lộ cả xương, Phượng Ngũ mặc dù đã băng bó cho hắn rồi, nhưng bởi vì sau đó dọc đường đi vẫn luôn chạy không ngừng, căn bản không có thời gian để cho Bạch Nam Y nghỉ ngơi thật tốt, dẫn đến miệng vết thương không biết từ lúc nào đã một lần nữa nứt ra.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ