Chương 77

1.4K 127 9
                                    

Edit: Min


Thiếu niên dưới thân rõ ràng bị dọa sợ, đôi mắt xoe nhìn hắn không chớp, tai mèo trên đỉnh đầu run rẩy hai cái, chóp đuôi cũng ngoan ngoãn bị nhốt trong lòng bàn tay.

Thoạt nhìn vừa vô tội lại nghe lời.

"...... Được rồi." Lâm Sơ Vân nhỏ giọng nói.

Bộ dáng nhu thuận của thiếu niên xoa dịu tính chiếm hữu trong lòng Phong Hề Hành, vẻ mặt u ám ban đầu dịu đi, ánh mắt dần lộ ra chút ấm áp, động tác gảy đuôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hô —— cảnh báo giải trừ.

Đáy lòng Lâm Sơ Vân lặng lẽ thở phào. Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được áp bách trên người tiểu đồ đệ, thật giống như là tiểu yêu thú bị hung thú nhìn chằm chằm vậy.

Cho dù biết Phong Hề Hành sẽ không tổn thương mình, nhưng Lâm Sơ Vân cũng không khỏi run lên.

Cũng may, tiểu đồ đệ nhà mình vẫn rất ngoan ——

Cái quỷ!

Cảm giác được xúc cảm trên đuôi đột nhiên truyền đến, Lâm Sơ Vân bỗng dưng mở to hai mắt, trong đồng tử tràn đầy khiếp sợ.

Tiểu đồ đệ luôn luôn an phận chỉ thích gảy đùa chóp đuôi, không biết vì sao đột nhiên lại có hứng thú với những bộ phận khác ngoài chóp đuôi, đầu ngón tay theo chóp đuôi hướng lên trên, từng chút từng chút miêu tả toàn bộ đường nét của cái đuôi nhỏ.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, giống như bị ai đó nắm lấy, lại giống như ăn phải một loại độc lạ.

Lâm Sơ Vân chỉ cảm thấy khí lực trên người bỗng chốc biến mất, một chút linh lực cũng không sử dụng được. Y cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt tức giận của mình, nhưng lại không biết vẻ mặt bây giờ của mình, thoạt nhìn giống như đang làm nũng.

"Dừng, dừng tay!" Khóe mắt thiếu niên không biết từ khi nào đã đỏ, giống như bị người bắt nạt.

Phong Hề Hành nhìn thấy khóe mắt Lâm Sơ Vân đỏ ửng, đau lòng, nhanh chóng áp chế dục vọng chiếm hữu, động tác vốn đang vây khốn Lâm Sơ Vân không khỏi buông lỏng một chút.

Lâm Sơ Vân thừa dịp Phong Hề Hành mềm lòng, nhanh chóng biến trở về tiểu hắc miêu, thoát khỏi trói buộc của hắn, còn nhân cơ hội cho Phong Hề Hành một cái đuôi.

Phong Hề Hành mờ mịt sờ sờ chỗ bị đuôi mèo quăng vào, qua một lúc lâu mới ý thức được mình vừa rồi làm cái gì, động tác lập tức cứng đờ, vẻ mặt rõ ràng dại ra.

Hắn...... Hắn có phải sờ đuôi sư tôn hay không?!

Tiểu hắc miêu cảnh giác trừng mắt mèo, trốn ở góc giường, cái đuôi phía sau bất mãn quăng tới quăng lui, giống như là muốn vứt bỏ xúc cảm kỳ quái lưu lại phía trên.

Quả thực, quả thực thật quá đáng, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo!!!

Chóp đuôi của con mèo nhỏ muốn nổ tung.

Từ sau khi mình cùng tiểu đồ đệ thẳng thắn tâm ý, tiểu đồ đệ càng ngày càng quá đáng, mỗi ngày đều phải hôn tai hôn đuôi còn chưa tính, nhưng đuôi mèo là có thể tùy tiện sờ sao, cho dù muốn sờ cũng nên nói trước với y mới đúng!

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now