Chương 17

2.6K 296 3
                                    

Edit: Min


Nhện quỷ mặt người sống lâu như vậy, còn chưa từng ăn mệt thế này. Thấy lực chú ý của hai nhân tu kia không ở trên người mình, hung quang trong mắt chợt lóe, vừa định động chút tâm tư, liền thấy nhân tu hắc y đột nhiên nhìn nó một cái.

Rõ ràng ở trong cảm giác của nó, tu vi của nhân tu bạch y cao hơn, nhưng không biết vì sao, nó lại càng càng sợ hãi tên hắc y hơn.

Một ánh mắt đe dọa, nó không dám rục rịch nữa, Phong Hề Hành mới nhìn về phía Lâm Sơ Vân: "Sư tôn có cái gì muốn không? "

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, liếc mắt nhìn con Thư Chu một cái, mím môi, nhỏ giọng nói: "Cái này...... Vạn nhất một hồi chúng ta đưa trứng cho nó, nó lập tức liền trở mặt, làm sao bây giờ?"

Cũng không thể trách Lâm Sơ Vân cẩn thận như vậy. Dù sao, con nhện này rất hung bạo, giống như là muốn lập tức ăn thịt hai người. Nếu như đem trứng cho nó, nó trực tiếp trở mặt thì.......

Phong Hề Hành cười nói: "Sư tôn yên tâm, có đồ nhi ở đây."

Chính là bởi vì có ngươi ở đây mới không yên tâm đấy! Ngươi không biết, mình là thằng nhóc chuyên gây họa sao?!

Lâm Sơ Vân nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng lui về sau một bước, thỏa hiệp nó: "Muốn làm cái gì thì làm đi."

Cùng lắm, hắn gây họa thì y giải quyết. Dù sao, y cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù hiện tại linh lực không đủ...... còn có chút không quá thuần thục. Nhưng đánh một con yêu thú mới Hóa Đan thì hẳn không có vấn đề.

Chỉ hy vọng đến lúc đó, Chúc Viêm có thể xuất hiện sớm một chút. Lâm Sơ Vân nhìn bầu trời một cái, nắm chặt Thanh Mộc Kiếm trong tay.

Phong Hề Hành thấy rõ vẻ bất đắc dĩ trong mắt Lâm Sơ Vân. Hắn thở dài, nhịn không được nói thêm một câu: "Sư tôn có thể tin tưởng đồ nhi nhiều thêm một chút."

Nói như thế nào, kiếp trước hắn cũng là một Ma chủ. Cho dù hiện tại ma khí bị áp chế, thoạt nhìn chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự yếu như vậy.

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, còn chưa mở miệng, Thư Chu bên kia đã chờ đến không kiên nhẫn.

"Nhân loại....!" Chân Thư Chu ở trên mặt đất điểm tới điểm lui, ánh mắt hung ác nhìn Phong Hề Hành, "Đem trứng...... Giao ra đây......!"

Phong Hề Hành vứt vứt trứng trong tay. Theo động tác của hắn, Thư Chu càng thêm nóng nảy, nhện đực bên cạnh cũng không dám tới gần, run bần bật tránh ở nơi xa.

Ngoài dự kiến của Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành lại không đưa ra yêu cầu quá phận gì, chỉ bảo Thư Chu cho hắn một ít tơ nhện độc. Thư Chu không chút do dự phun ra tơ nhện, tơ nhện rơi trên mặt đất, co lại thành một quả cầu màu tím đen.

Lâm Sơ Vân nhìn nhìn, đột nhiên có loại ảo giác—— thật ra chỉ là một cuộn len.

Khóe miệng Lâm Sơ Vân giật giật. May mắn bây giờ y không phải mèo, bằng  không, sẽ không khống chế được bản năng mà nhào tới. Sau đó lại bị tiểu đồ đệ nhéo cổ —— Vậy cũng quá mất mặt!

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now