Chương 52

2.9K 264 17
                                    

Edit: Min


Mặc dù, Phương Thiên Nguyên đã xuất quan, nhưng quản lý sự vụ trong tông vẫn do Cố Cảnh Sơn phụ trách.

Chuyện Bạch Lăng Hàm nhập ma đã truyền ra khắp tông môn. Lúc ấy quản sự đuổi theo, cuối cùng vẫn không thể bắt được Bạch Lăng Hàm. Cố Cảnh Sơn đành phải hạ lệnh truy sát trong tông môn. Nếu đệ tử nào đi ra ngoài du ngoạn gặp được Bạch Lăng Hàm, nhất định phải bắt gã lại. Nếu năng lực không đủ thì có thể báo cáo hành tung cho tông môn.

Ngoài ra, chỗ ở của Bạch Lăng Hàm cũng bị đội đệ tử chấp pháp tìm kiếm một phen. Trong phòng không chỉ có một mảng lớn linh khí đã bị ma khí ô nhiễm, mà còn có thi thể dã thú không biết bắt được từ đâu, đệ tử đẩy cửa ra không có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nhưng trừ chuyện đó ra, đội chấp pháp cũng không tra được những dị thường khác. Thậm chí bọn họ còn không tìm ra được nguyên nhân vì sao Bạch Lăng Hàm nhập ma, cuối cùng đành tạm thời xác định là bị tâm ma quấy phá nên mới nhập ma.

Mà bởi vì Bạch Lăng Hàm đào thoát khỏi tông môn, một trong ba người đứng đầu đại hội đệ tử lại bị trống một vị. Cho nên Thanh Hòa đứng thứ tư, cũng có cơ hội tiến vào Linh Khí Các.

Mấy chuyện này, Lâm Sơ Vân cũng không có để ý nhiều, trong lòng y hiện tại toàn tâm toàn ý nghĩ tới những giấc mộng kia.

Ngày hôm sau, Phương Thiên Nguyên liền tự mình đưa tới Huyễn Thân Đan. Bởi vì Lâm Sơ Vân hóa đan thành công, cho nên sau khi dùng Huyễn Thân Đan, mỗi ngày hóa thành hình người có thể duy trì năm canh giờ.

Chẳng qua, muốn hóa hình hoàn toàn, nhất định phải tu luyện yêu lực đến Hóa Hình kỳ.

Lâm Sơ Vân nhìn Phương Thiên Nguyên, nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, rất muốn mở miệng hỏi hắn những chuyện trong mộng có phải thật hay không. Nhưng cuối cùng, y vẫn không bình tĩnh được, quyết định đi hỏi Bạch Nam Y trước, xem hắn có biết gì hay không.

Phong Hề Hành biết mấy ngày gần đây Lâm Sơ Vân dường như đang phiền não cái gì đó. Nhưng hắn hỏi mấy lần, Lâm Sơ Vân cũng không nói cho hắn biết, cho nên cũng không hỏi nữa.

Nghe Lâm Sơ Vân nói muốn dẫn mình đi Linh Thú phong, Phong Hề Hành đương nhiên đồng ý, nhưng trong lòng lại đang nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện Lâm Sơ Vân phiền não có liên quan đến người trên Linh thú phong sao?

Một người một mèo đến Linh Thú phong —— Lâm Sơ Vân còn chưa nghĩ ra nên thẳng thắn thân phận với Bạch Nam Y như thế nào, chỉ đành tạm thời dùng thân phận tiểu miêu yêu tới tìm gã.

Phượng Ngũ không ở Linh Thú phong, không biết lại chạy đâu chơi. Lâm Sơ Vân có lệnh bài của Phượng Ngũ lúc trước đưa cho, nên rất dễ dàng tiến vào cửa Linh Thú phong.

Phong Hề Hành ôm tiểu hắc miêu, vừa mới đi vào trong không bao lâu, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió. Phong Hề Hành nhanh chóng cúi đầu, né tránh bàn tay thú của cự vượn, lại nghiêng người tránh điệp phấn của Thải Điệp, cuối cùng lui về phía sau năm bước, tránh đuôi rắn của cự mãng.

"Linh Thú phong nghiêm cấm tu sĩ nhân loại tiến vào!" Cự mãng nhìn Phong Hề Hành, thô lỗ mở miệng, "Nhân loại, ngươi vào bằng cách nào!"

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now