Chương 94

586 52 1
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân cũng từng nghĩ tới, người thân của tiểu đồ đệ nhà mình sẽ là người như thế nào, tại sao lại bỏ rơi Phong Hề Hành. Thậm chí ngay từ đầu, Lâm Sơ Vân còn hoài nghi Đông Phương Uyên có phải là người thân của Phong Hề Hành hay không.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y cũng chưa từng nghĩ người thân của tiểu đồ đệ sẽ là phản đồ của Linh Lung cốc.

Trách không được, y vừa hỏi đệ tử họ Phong, thái độ của người nơi đây đều kỳ quái như vậy.

Lâm Sơ Vân mím môi, trong lòng nhanh chóng bắt đầu tự hỏi, nên cùng tiểu đồ đệ nói chuyện này như thế nào.

"Chỉ là vì sao Lâm tiên quân lại cảm thấy, thân thế của đồ đệ các hạ lại có liên quan đến Linh Lung cốc?" Giọng điệu Đông Phương Uyên có chút nghi hoặc.

Dù sao thế gian này có bao nhiêu người họ Phong, nhưng Lâm Sơ Vân lại tìm được đệ tử họ Phong ở Linh Lung cốc.

Lâm Sơ Vân do dự một chút, giấu giếm chuyện kiếp trước của Phong Hề Hành, chỉ là nói sau khi mình thu đồ đệ, đối với thân thế của hắn tò mò, cho nên lén đi điều tra một phen, liền tra được khối ngọc bội chữ Phong kia có liên quan đến Linh Lung cốc.

Nghe được khối ngọc bội kia, biểu tình của Đông Phương Uyên rõ ràng thay đổi, hắn trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu: "Trên người Đại sư huynh đích xác có một khối ngọc bội, năm đó khi Đại sư huynh phản bội cũng mang theo."

"Chuyện Đại sư huynh lúc trước phản cốc, dẫn đến Linh Lung cốc bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên đệ tử trong cốc luôn luôn kiêng kị việc này không nói. Dù đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng đệ tử trong cốc vẫn không muốn nhắc tới việc này."

Giọng điệu của Đông Phương Uyên rất nhẹ, nhưng Lâm Sơ Vân lại cảm thấy khó hiểu, Đông Phương Uyên dường như không có chút địch ý nào với Phong Nam Thanh, thậm chí còn gọi Phong Nam Thanh là Đại sư huynh.

Như nhìn ra nghi hoặc của Lâm Sơ Vân, Đông Phương Uyên trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đại sư huynh tuy rằng phản bội Linh Lung cốc, nhưng cũng không đả thương đệ tử trong cốc, hơn nữa.... Chuyện năm đó là ta có lỗi với Đại sư huynh, cho nên người duy nhất trên đời này không có tư cách chỉ trích Đại sư huynh, chính là ta."

Lâm Sơ Vân sửng sốt, trong lòng không khỏi tò mò, nhưng thấy Đông Phương Uyên không muốn nói nhiều, y cũng không hỏi thêm.

"Trước khi Đại sư huynh chạy trốn, cũng không nghe nói hắn từng có thê nhi, nếu là đồ đệ của ngươi thật sự là nhi tử của Đại sư huynh, sau này gặp mặt cũng chỉ là người mà thôi." Đông Phương Uyên nói, "Có điều, lần cuối cùng Đại sư huynh xuất hiện đích thật là mười mấy năm trước, sau đó vẫn không có tin tức gì."

Tính ra, quả nhiên vừa vặn với thời gian Phong Hề Hành bị vứt bỏ.

Đông Phương Uyên biết chuyện không nhiều lắm, dù sao Phong Nam Thanh cũng coi như là địch nhân của Linh Lung cốc, mặc dù trong lòng cảm thấy áy náy với Phong Nam Thanh, nhưng cũng không thể điều động người của Linh Lung cốc đi tìm Phong Nam Thanh.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ