Chương 89

689 62 3
                                    

Edit: Min


Ngày hôm sau, Lâm Sơ Vân cũng không vội vàng đi tìm quản sự của Linh Lung cốc, mà là cùng Đông Phương Uyên chào hỏi, rồi đi theo hai đệ tử Linh Lung cốc ra khỏi cốc.

Hai đệ tử kia được Đông Phương Uyên phái tới trấn thủ thành phụ cận. Mặc dù người phía sau màn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra tay, nhưng Đông Phương Uyên vẫn có chuẩn bị từ trước.

Về phần Lâm Sơ Vân..... Y đi ra ngoài tìm các loại giống hoa.

Trước khi rời khỏi Linh Lung cốc, Lâm Sơ Vân đi hỏi Lăng Hoàn Hoàn muốn loại hoa gì, tiểu cô nương hiển nhiên rất kinh hỉ, nhưng nàng đối với giống hoa ngoài cốc cũng không hiểu rõ, chỉ nhỏ giọng nhắc tới mấy loại hoa từng nghe các sư huynh nói qua.

Sau khi ghi nhớ từng lời của tiểu cô nương, Lâm Sơ Vân liền theo hai đệ tử ra khỏi cốc.

Con đường đệ tử ra khỏi cốc, không phải là con đường lúc trước Lâm Sơ Vân tiến vào, mà là con đường nhỏ từ sơn cốc bên kia Linh Lung cốc đi vào. Con đường này cũng không quá rắc rối, nhưng lại có vô số ngã ba, phải có người dẫn lối mới có thể đi ra ngoài.

Hai người trở lại trong thành, xác định gần đây không có sự kiện mất tích nào, mới yên tâm. Hai đệ tử đi tới căn nhà thuộc về Linh Lung cốc ở trong thành, còn Lâm Sơ Vân thì mang theo Phong Hề Hành đi đến cửa hàng bán hoa giống.

Lăng Hoàn Hoàn dù sao cũng chưa từng ra khỏi cốc, cho nên nàng cũng không rõ hoa ngoài cốc trông như thế nào. Hơn nữa, hoa mà nàng nhắc tới, kỳ thật có rất nhiều loại là của Tu Tiên giới, cửa hàng trong thành căn bản không có.

"Gần đây có thành trì nào khác không?" Sau khi Lâm Sơ Vân mua tất cả các loại hoa trong cửa hàng, lại có chủ ý với các thành trì khác.

Phong Hề Hành suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Phụ cận đích xác còn có một tòa thành trì, tên là Ngải Thành."

Ngải Thành này cũng coi như là một tòa thành khá thần kỳ. Ở đó, người phàm và tu chân giả sống chung một cách hòa bình, trong thành cấm bất luận mọi tranh đấu, thậm chí còn có chuyện tu chân giả cùng người phàm yêu nhau.

"Vậy chúng ta đi xem một chút đi." Lâm Sơ Vân quyết định nói.

Mặc dù, y chỉ cần mang những loại hoa này về, nhất định có thể đổi lấy An Hồn Thảo của Lăng Hoàn Hoàn, nhưng y vẫn muốn tìm thêm một ít hoa đẹp hơn cho tiểu cô nương.

Phong Hề Hành tất nhiên sẽ không phản đối quyết định của Lâm Sơ Vân, thậm chí chủ động triệu ra Vạn Nhận Tuyết, Lâm Sơ Vân cũng lười ngự kiếm của mình, trực tiếp biến thành tiểu hắc miêu trốn ở trong ngực Phong Hề Hành.

Tuy nói là ở gần đây, nhưng hai người cũng phải mất hơn một canh giờ mới đến Ngải Thành. Ngải Thành rõ ràng so với thành phụ cận phồn hoa hơn một chút, trong thành cũng có không ít tu chân giả sống ở đây.

"Rất nhiều người......" Lâm Sơ Vân đã biến thành hình người, nhìn người ra vào trong thành, không khỏi nhíu mày, "Sao lại nhiều người như vậy?"

"Hai vị là người mới tới Ngải Thành đúng không?" Một gã tu sĩ bên cạnh Lâm Sơ Vân nghe vậy, cười giải thích, "Hôm nay là hội Ngải Linh 5 năm tổ chức một lần ở Ngải Thành, cho nên lượng người so với bình thường nhiều hơn một chút. "

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now