Chương 84

869 80 0
                                    

Edit: Min


Sau khi dọc theo hẻm núi đi bộ nửa canh giờ, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, đầu tiên là hẻm núi chật hẹp trở nên thông thoáng, mặt đất không còn trơ trụi, xuất hiện lác đác cây xanh.

Lâm Sơ Vân hiếm khi không biến thành tiểu hắc miêu, đi nhanh ở phía trước, khóe môi cũng không biết đã trải qua cái gì, còn hồng nhuận hơn cả linh quả.

Mà Phong Hề Hành đi theo phía sau với vẻ mặt thỏa mãn, khóe môi bị con mèo nhỏ xấu tính nào đó cắn một cái, dấu vết lưu lại đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan, mà trên mặt giày trắng như tuyết còn có một dấu giày thật lớn.

Phong Hề Hành nhìn bóng lưng Lâm Sơ Vân phía trước, yên lặng tính thời gian trong lòng, khoảng cách sư tôn không thèm để ý đến hắn cũng đã gần nửa canh giờ rồi, lửa giận của sư tôn... Có lẽ đã tiêu tan đi?

Nghĩ đến đây, Phong Hề Hành thăm dò gọi một tiếng: "Sư tôn?"

Bước chân Lâm Sơ Vân dừng lại, sau đó còn đi nhanh hơn, đầu cũng không quay, ngữ khí siêu cấp không vui mở miệng: "Nói!"

Xem ra vẫn còn tức giận.

Phong Hề Hành sờ sờ chóp mũi, bước nhanh hai bước đến bên cạnh Lâm Sơ Vân, ủy khuất nói: "Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi."

"..." Lâm Sơ Vân tức giận hừ hừ nhìn Phong Hề Hành, giọng điệu rõ ràng mềm nhũn hơn rất nhiều, "Sai rồi?"

Phong Hề Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Sai ở chỗ...... Không nên vì sư tôn khóc quá đẹp mắt mà không nhịn được hôn sư tôn."

Sư tôn nhà mình lúc ấy nằm trong lòng hắn, khóe mắt đỏ bừng vì khóc, trong mắt còn ngấn nước, ngước mắt nhìn hắn, vừa đáng thương lại ngoan ngoãn, Phong Hề Hành nhất thời không nhịn được, thiếu chút nữa khiến Lâm Sơ Vân hôn choáng váng.

Ngay từ đầu Lâm Sơ Vân còn nghiêm túc nghe tiểu đồ đệ sám hối, kết quả càng nghe càng không thích hợp.

Cái gì gọi là y khóc quá đẹp?!

Lâm Sơ Vân tức giận trừng Phong Hề Hành, nhưng Phong Hề Hành vẫn là bộ dáng thật lòng xin lỗi, giống như là thiệt tình cảm thấy Lâm Sơ Vân bởi vậy mà tức giận. Lâm Sơ Vân nghiến răng, có loại xúc động muốn đánh đồ đệ nhà mình một trận.

"Được rồi được rồi." Thấy Lâm Sơ Vân sắp xù lông, Phong Hề Hành đưa tay ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Lâm Sơ Vân, vuốt lông cho sư tôn nhà mình, "Đệ tử thích chính là sư tôn, vô luận sư tôn biến thành bộ dáng gì, đệ tử đều thích."

Lâm Sơ Vân bị hắn vuốt cổ, cũng không tiếp tục xù lông nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Phong Hề Hành, chỉ là y vẫn nhịn không được muốn lẩm bầm: "Ai biết được, vạn nhất lúc trước bổn quân không biến thành mèo, mà là yêu thú không có lông xù xù......."

Phong Hề Hành suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Nếu sư tôn biến thành tiểu xà, đệ tử liền tìm xà quả cho sư tôn, cổ tay cũng cho sư tôn. Nếu sư tôn biến thành chim nhỏ, đệ tử liền chải lông cho sư tôn, bả vai đỉnh đầu sư tôn muốn nằm tổ ở đâu cũng được. Nếu sư tôn biến thành......."

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now