Chương 78

1.7K 126 5
                                    

Edit: Min


Lâm Sơ Vân mờ mịt nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến, trong mắt bị sương mù che phủ, nhìn không rõ người tới là ai, chỉ mơ hồ thấy được một bóng đen đứng bên cạnh linh trì.

"Tiểu đồ đệ?" Lâm Sơ Vân ngập ngừng thấp giọng hỏi, bởi vì vừa mới sặc nước, cho nên thanh âm hơi khàn khàn.

Nhưng mà, người bên cạnh linh trì nghe được câu hỏi của y, lại vẫn đứng bất động ở đó.

Đáy lòng Lâm Sơ Vân không khỏi có chút cảnh giác, triệu ra Thanh Mộc Kiếm cầm trong tay, xoay người đối diện với bóng người nọ, khẽ quát: "Ai?!"

Lần này, bóng người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, nhưng không mở miệng mà liên tiếp lui ba bước, khiến Lâm Sơ Vân không hiểu ra sao.

Y đưa tay lau đi sương mù trên mi, cuối cùng cũng nhìn thấy người nọ, rõ ràng là Phong Hề Hành.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Vi sư gọi ngươi, ngươi cũng không có phản ứng." Lâm Sơ Vân không nói gì thu hồi kiếm, hấp thu toàn bộ linh lực trên người vào trong cơ thể.

Y vừa rồi bị nhấn chìm trong nước không kịp đề phòng, hoảng loạn hóa hình, sau đó từ trong nước đứng lên. Hiện tại toàn thân ướt sũng, tiên y màu trắng ướt dầm dề dán ở trên người, hơi giơ tay lên cũng có thể cảm giác được từng chuỗi nước chảy xuống.

Tuy nói, đuôi và lỗ tai của y đã biến mất, nhưng cảm giác quần áo dính ướt trên người cũng không tốt. Lâm Sơ Vân nhịn không được nhíu nhíu mày, một tay chống lên tảng đá đen, ngẩng đầu nhìn Phong Hề Hành: "Hề Hành, giúp vi sư...... Hề Hành? Phong Hề Hành?!"

Ánh mắt Phong Hề Hành hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ cái gì, bị Lâm Sơ Vân gọi mấy lần mới chậm rãi hồi phục.

Ánh mắt hắn không tự chủ dừng ở trên người Lâm Sơ Vân, rồi lại giống như bị bỏng mà đột ngột chuyển tầm mắt: "Sư, sư tôn, đệ tử ở đây."

Lâm Sơ Vân nhìn vẻ mặt chột dạ này của hắn, nghi ngờ âm thầm. Y men theo mép linh trì, đi hai bước về phía Phong Hề Hành, ngẩng đầu nhìn Phong Hề Hành: "Ngươi như thế nào......"

Ánh mắt Phong Hề Hành dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn của Lâm Sơ Vân, nhìn Lâm Sơ Vân dựa lại đây, theo bản năng muốn lùi ra sau. Nhưng mà lần này, hắn lại giẫm lên vạt áo của mình, hơn nữa, con đường nhỏ bên cạnh linh trì vốn là bởi vì nước ao mà có chút trơn trượt.

Rầm ——

Chỉ nghe một tiếng thật vang trong ao nước, tiểu đồ đệ trước mắt đột nhiên không thấy đâu.

Lâm Sơ Vân ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía ao, mực nước tuy không sâu, nhưng bởi vì có hơi nước tràn ngập, hơn nữa đá dưới đáy ao đều là đá đen, nhất thời cũng không thấy rõ Phong Hề Hành rơi ở đâu.

"Tiểu đồ đệ? Tiểu đồ đệ? Hề Hành? Phong Hề Hành?" Lâm Sơ Vân gọi vài tiếng, mò mẫm mép ao đi về phía Phong Hề Hành rơi xuống nước.

Y vừa mới đi được mấy bước, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong nước nổi lên, mang theo vô số hơi nước.

Lâm Sơ Vân theo bản năng lui ra sau, nhưng lại bị nhốt giữa người nọ và vách ao. Phần hông áp sát hắc thạch (đá đen) phía sau, lạnh lẽo đụng chạm làm cho Lâm Sơ Vân cả người run lên, theo bản năng trốn về phía trước, rồi lại thiếu chút nữa rơi vào trong ngực người nọ.

Nghiệt đồ, đừng nắm lông vi sư! [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now