Love Someone [End]

By chanhchua310

209K 24.6K 6.5K

When you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them... More

Giới thiệu
1. Họp mặt cuối tuần
2. Là Đức Anh đó!
3. Bố là đồ dễ dãi
4. Sau này em lớn...
5. Không phải là anh trai
6. Đức Anh giận dỗi
7. Bố Trường, bố Huy
8. Fansipan, Sa Pa
9. Anh có nhớ em không?
10. Đức Anh đâu rồi?
11. Tự trách bản thân
12. Sửa lại bản án
13. Em thế nào rồi?
14. Tao muốn kiện!
15. Hà Nội và Đức Anh
16. Nằm không trúng đạn
17. Anh Thanh lườm Chinh!
18. Hồng trong nhà kính
19. Chọn ngày làm việc
20. Mất hết hình tượng
21. Mua nhà không Dương?
22. Mùa hè năm 18 tuổi
23. Mê trai vừa thôi
24. Bác cứ từ từ
25. Mày thi trường nào?
26. Chị của tôi ơi!
27. "Đẹp lão đó chú!"
28. Mạng lưới quen biết
29. Từ từ rồi yêu
30. Răng khểnh, mắt hí
31. Bùi Trần Tư Ỉn
32. Là anh quá đáng!
33. Em tên là Đức Anh
34. Tạm thời vậy đi
35. Tao không đủ cao
36. Mục tiêu cuộc sống
37. Mày thích Uyên hả?
38. Ông thích tôi á?
39. Vì tao tin mày
40. Học viện Hải quân
41. Thông báo trúng tuyển
42. Đặt hết niềm tin
43. Cái cớ mà thôi
44. Con giống bố thôi!
45. Đều là trẻ con
46. Thằng con nhà chúng ta
47. Bố của con đâu rồi?!
48. Càng lớn càng đáng yêu
49. Xanh hay là trắng?
50. Nhìn người phía xa
51. Tạo ra cơ hội
52. Bốn người chúng ta
53. Lâu ngày tụ tập
54. Càng nghĩ càng giận
55. Hồng Ân và Đức Anh
56. Nhìn anh mà nói!
57. Đó là cách anh yêu
58. Ân không đồng ý!
59. Vượt tầm kiểm soát
60. Ngã ba thời tiết
61. Ân thích Đức Anh
62. Ế quá chời ế!
63. Lại đi du lịch!
64. Hết sức mù quáng
65. Cảnh cáo từ Xuân Trường
66. Câu hứa năm ấy
67. Trần Kiệt thay đổi
68. Bệnh viện Minh Dương
69. Thanh Hoá hay Hà Nội
70. "Nam về tìm chú mà!"
71. Bọn chị quen rồi
72. Một đám ồn ào
73. Đồng bọn 'đam mê'
74. Đến rồi sẽ gặp
75. Ai là 'đại gia'?
76. Đăng không ăn cay
77. Ân ái cho ai xem?!
78. Nhặt con ở gốc cây
79. Ở lại để làm gì?!
80. Mãi là con của bố!
81. 'Anh sẽ về sớm'
82. Tôi đã tin anh
83. Đến viện như về nhà
84. Kết quả xét nghiệm
85. Kiện cho Đại trắng tay
86. 'Nhà tan cửa nát'
87. Sầu lo của Đình Trọng
88. Thành Chung biến mất
89. Chỉ là một vở kịch
90. Gặp nhau ở bệnh viện
91. Phản bội lòng tin
92. 'Tao thật sự ghét mày!'
93. Hình ảnh trong kí ức
94. Cả nhà đoàn viên
95. Hẹn hò thăm bệnh
96. Ở nhà ăn cá nướng
97. Tiêu chuẩn của Hồng Ân
98. Nói chuyện với bác Trường
99. Sáu người thăm bệnh
100. Bốn nàng công chúa
101. Cùng Bảo đi mua sắm
102. Khi nào thì tốt nghiệp?
103. Đình Trọng giận dỗi
104. Bất mãn của Đình Trọng
105. 'Em thích anh lắm!'
106. "Lúc đó anh 15 tuổi."
107. Đừng đùa với lửa
108. Bị bắt quả tang
109. Đức Huy cứu giá
110. Tặng quà cho Quang Đăng
111. Quà của Quang Bảo
112. Khổ của Thái An
113. Xác nhận lần cuối
114. Sự thật đằng sau
115. Vô tư đến vô tâm
116. Gia đình Thanh Phượng
117. Đi dạo buổi tối
118. Nhặt hay không nhặt?
119. Còn ai tên Dũng?
120. Không thể quay đầu
121. Mình cãi nhau đi!
122. Ngựa quen đường cũ
123. Giảm nửa giá, bao ship
124. Vô sản trong vô sản
125. Không kí là không kí!
126. Chó là của tao!
127. Ngày 17 tháng 11
128. Hót gơn kem trộn
129. "Em có xinh không?"
130. "Ghen gì? Em chả thèm!"
131. Kết quả xét nghiệm
132. Công Phượng nổi giận
133. Gà bay chó sủa
134. Bút sa gà chết
135. Mấy đứa con nít
136. Quà cho Hạ Dương
137. Anh quân nhân gương mẫu
138. Phải oánh nhau luôn!
139. Xuất hiện tình địch
140. Quyết định li hôn
141. Một người, hai chó
142. "Anh nói xong chưa?"
143. Có gì tốt đâu...
144. Thắc mắc của Hồng Ân
145. Anh rất tốt, nhưng...
146. Anh của ngày xưa
147. Anh thật mưu mô!
148. Thử một lần thôi
149. Em không có giận
150. Mọi chuyện tốt đẹp
151. Đồng ý với anh nhé?
152. Béo lên một vòng
153. Gương vỡ đã lành
154. Trở về với các bố
155. Cách viết chữ 'Phượng'
156. 'Game Over'
157. Trả tiền mừng cưới
158. Hôn nhân chính trị
159. 'Em bảo gì cơ?'
160. Ánh mắt 'thân thương'
161. Là lễ đính hôn?
162. Lời Bảo Uyên muốn nói
163. 'Đúng! Mày không xứng!'
164. '419, ok không?'
165. 'Ê Trường, li hôn đi!'
166. Lí do kích động
167. 'Vâng, là khó dạy!'
168. 'Nó sỉ nhục cháu...'
169. Có chuyện lừa gạt
170. Một bài hát vui
171. Đứng về phía anh
172. 'Anh là trai thẳng.'
173. Sofa thuộc về ai
174. Ai sai, ai đúng
175. Thằng nhóc 'con anh Dũng'
176. Cà phê không đường
177. Mười tuần, mười bảy ngày
178. 'Bảo' đến tới mông rồi!
179. 'Em xin lỗi Toàn đi!'
180. Con nhà người ta
181. Là thật hay giả
182. Kẹo và trâu vàng
183. Bán kết SEA Game
184. Một ly trà sữa đào
185. Cà khịa một chút...
186. Ai công ai thụ?
188. Lắm tay nhau thật chặt
189. Mình chia tay đi!
190. Tài liệu nghiên cứu
191. Em đi tìm Đăng
192. Cho tao mười năm
193. Tao nói tao thích mày...
194. Mày vui là được
195. When you love someone...
Lời cuối

187. Mình về đi anh.

692 53 17
By chanhchua310

Đức Anh đi dọc theo đường bờ biển, chân trần giẫm lên nền cát mịn, để mặc sóng vỗ vào mắt cá, những hạt cát theo sóng cuốn đi khiến con người ta có cảm giác lơ lửng, bất định như cảm giác của cậu bây giờ.

Cậu quen Trần Kiệt từ năm ba tuổi, là các bố nói thế chứ thực ra ở cái tuổi đó, cậu chẳng nhớ gì, tuy vậy, khi cậu có kí ức thì Trần Kiệt luôn có mặt. Cả hai cùng nhau vượt qua thời niên thiếu, lại vượt qua thời gian khủng hoảng nhất trong kí ức của Đức Anh. Ngẫm lại, có lẽ là hai mươi năm, đối với một người thì đó là thời gian rất rất dài.

Cậu thầm thích Trần Kiệt từ lúc nào nhỉ? Chỉ biết anh là mối tình đầu của cậu, cũng là mối tình duy nhất tính tới thời điểm hiện tại. Tính cách của cậu thiên về hướng nội, cho nên tình cảm của cậu luôn được che giấu. Cậu giống như bao người khác, mơ mộng người mình thích cũng sẽ thích mình. Thế nhưng có một khoảng thời gian, cậu từng rất tuyệt vọng với tình cảm này. Cậu ganh tỵ với Hồng Ân, đó là mặt tối trong con người cậu.

Đức Anh không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần cậu âm thầm khóc vì những suy nghĩ rối rắm của bản thân. Là tình anh em, là trách nhiệm hay nó đơn thuần là tình yêu... cậu luôn cố chấp phân biệt rạch ròi từng thứ một, cậu mệt mỏi với bản thân, mọi người xung quanh cũng vì thế mà mệt mỏi. Cậu luôn tự trách, giá mà cậu có thể trưởng thành hơn, không khiến những người xung quanh phiền chán nữa...

Mặc dù đã ở bên nhau hai mươi năm, nhưng thực chất hai người xác định yêu nhau cũng chỉ mới vài tháng. Cậu lo sợ anh quá vội vàng, rồi anh sẽ hối hận. Dù trước đó Trần Kiệt đã giải thích, đã cam đoan nhưng đối diện với một lễ đính hôn chính thức, cậu bị nó doạ cho sợ hãi. Những câu hỏi như: liệu tình cảm của anh là yêu?; cậu thật sự yêu anh sao?; hai người có thể bên nhau lâu dài không?; anh sẽ không hối hận chứ?; những câu hỏi này luôn xoay trong đầu cậu. Nếu bây giờ cậu tìm Trần Kiệt hỏi về những vấn đề này một lần nữa, cậu sợ anh cảm thấy phiền phức cùng chán ghét với một người không kiên định, không dứt khoát như cậu.

Trần Kiệt bây giờ vẫn là Trần Kiệt trong lòng cậu đúng không? Sao Đức Anh cảm thấy anh thật xa lạ. Dù các bác, các bố luôn miệng than trách Trần Kiệt nhưng cậu chưa bao giờ hờn trách anh vì anh ép buộc hay áp đặt cậu cả. Không chỉ một lần, cậu nói với anh về chuyện này, nhưng Trần Kiệt vẫn từng bước thay đổi, điều này càng làm Đức Anh bất an hơn. 

Bên cạnh những câu hỏi kia, còn một câu hỏi khác luôn đeo bám cậu. Rằng có phải khi cậu có thể tự quyết định mọi chuyện cũng là lúc Trần Kiệt cũng rời bỏ cậu mà biến mất? Đức Anh co người lại, khẽ run rẩy, không biết là do gió lạnh hay do sợ hãi trong lòng bộc phát. Cậu thật sự không muốn có một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này đâu. 

Trần Kiệt đi sau Đức Anh, khoảng cách giữ hai người chưa đến một cánh tay, thế nhưng anh lại có cảm giác hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Con người ai mà không sợ hãi, kể cả Trần Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh sợ càng buông lỏng, Đức Anh sẽ càng xa anh, nhưng nếu níu quá chặt lại làm cậu tổn thương. Thời gian này anh đã cố gắng thay đổi nhiều thứ, anh không muốn cậu cảm thấy gò bó, bức bối trong mối quan hệ của hai người. Nhìn Đức Anh mỗi ngày đều giả vờ không sao cả, em ấy thà chọn im lặng chứ không muốn nói với anh. Trần Kiệt thở dài.

Đức Anh quay đầu, cười với anh, "Em mệt rồi, mình về đi anh."

"Ừ." Trần Kiệt đáp lời, chậm rãi giơ tay ra, "Mình về thôi."

Đức Anh nhẹ nhàng xoè tay nắm lấy bàn tay của anh, bước đến gần bên anh.

Cả hai im lặng sóng vai cùng nhau trở về resort.

.

.

Tiệc tối nay do Quang Bảo và Thành Nam phụ trách, hai người trở về đã bắt tay thực hiện, chỉ sợ không kịp giờ tiệc bắt đầu.

"Nghe nói mày học tiếp ở bên đó hả?" Quang Bảo nhân lúc hai người ngồi nghỉ mệt, xoay người bắt chuyện với Thành Nam.

Thành Nam cười tủm tỉm gật đầu, "Bố tao bảo nhỡ rồi, học cho xong rồi hẵn về."

"Có cơ hội thì cứ đi, nhiều người muốn như mày cũng không được."

Thành Nam sờ cằm, "Mày cũng muốn đi?"

Quang Bảo cười lắc đầu, "Thằng An muốn đi mà chú Dũng không cho. Còn tao thì không, ở đây còn nhiều thứ tao không bỏ được."

Thành Nam chậc chậc mấy tiếng, "Mày nói cứ như ông già ý. Tuổi trẻ phải đi đây đi đó khám phá nhiều thứ, vui vẻ tận hưởng cuộc sống này. Cái gì cũng phải thử một lần mới cảm thấy sống không uổng phí chứ!"

Quang Bảo chồm người sang cho thằng bạn một cú, "Tao già thì kệ tao!"

Thành Nam chống cằm, "Mày vẫn đi làm ở công ty bố mày đấy à? Làm đến chức vụ nào rồi?"

"Mày bị hâm à?" Quang Bảo hừ mũi, "Tao mới vào đại học, chạy việc lặt vặt còn chưa xong, làm được tới đâu? Tao còn phải học hỏi nhiều."

"Chắc chú Dụng hãnh diện lắm nhỉ?" Thành Nam khuấy ly nước chanh dây nói, "Bố anh yêu bảo, nhìn hết mấy người tụi mình, mày là đứa có tương lai nhất. Lớp 10 đã xin chạy việc bán nhà kiếm tiền, vừa vào đại học thì chính thức đi thực tập. Tính toán một chút, khi mày tốt nghiệp đại học thì ngồi vào chức giám đốc là vừa."

"Mày ngưỡng mộ tao đúng không?" Quang Bảo háy mắt cười hỏi.

Thành Nam phất tay, "Nồ nồ, tao thấy đó là do mày già CMN rồi. Tao đang tuổi xuân phơi phới, ngu gì đâm đầu vào rọ, phải tận hưởng tuổi trẻ trước khi hết cơ hội."

Quang Bảo bật cười thành tiếng, "Có ai cấm mày đâu, ăn chơi cho thoả mãn, sau đó về làm trâu làm ngựa. Còn mục tiêu của tao là trước ba mươi tuổi leo lên đỉnh cao sự nghiệp, nếu may mắn thì gặp được người tao yêu, cùng người đó sống đến cuối đời."

"Vâng vâng! Mỗi người một mục tiêu, không nên tranh cãi." Thành Nam gật đầu liên tục.

Sau đó nhân viên resort lại báo những thứ hai người yêu cầu đã được chuẩn bị xong, Quang Bảo và Thành Nam đứng lên, tiếp tục công tác còn đang dang dở.

Khoảng sáu giờ tối, Hồng Ân đến Cần Giờ. Cô bí mật mang theo một cái bánh ngọt được trang trí cầu kì, giao tận tay cho Quang Bảo theo yêu cầu của thằng em.

"Cái này là chị làm hả?" Quang Bảo ngạc nhiên hỏi.

"Chị không có thời gian, chị nhờ thầy giáo của chị làm cho đó." Hồng Ân thành thật trả lời.

Quang Bảo 'à' một tiếng, "Em còn đang thắc mắc chị bận thế mà vẫn có thể làm cái bánh đẹp thế này..."

Hồng Ân vươn tay véo má thằng em một cái, "Biết chị bận mà còn nhờ chị, em cũng ít có ác lắm nha."

Quang Bảo đang bê bánh không kịp né tránh móng vuốt của bà chị gái, mặt nhăn nhúm, "Sao chị lại học theo chị Khánh véo má em?!"

"Tại chị thấy nó vui mà, Khánh nói tranh thủ lúc em chưa làm chủ tịch, phải nhéo cho đủ vốn." Hồng Ân cười cười, lại vươn tay làm thêm cái nữa, "Nhéo em thích ghê á!"

Quang Bảo khóc không ra nước mắt, "Chị Ân học xấu rồi..."

Cùng lúc đó, Thành Nam xuất hiện, chạy đến ôm tay Hồng Ân, cười hì hì, "Chị Ân, chị có mang cái gì cho em không?"

Hồng Ân trước đôi mắt sáng lấp lánh của thằng em, cho tay vào túi xách, lấy ra một túi bánh cookie đưa sang, "Chị chỉ mang cái này thôi."

Thành Nam cười nhận lấy, "Có còn hơn không."

Ba người chậm rãi đi đến nhà hàng của resort để kí gửi chiếc bánh, chút nữa Quang Bảo sẽ quay lại lấy.

"Mọi người đâu cả rồi?" Hồng Ân nhìn quanh không thấy ai bèn hỏi.

Thành Nam chỉ về phía bãi biển, "Đăng, Uyên, Lam ra đấy trước rồi. Thằng An đang tắm. Còn anh Kiệt với anh Đức Anh vẫn còn trong phòng."

Hồng Ân hơi cau mày, "Đức Anh thế nào rồi?"

"Em thấy vẫn vậy." Quang Bảo đáp, "Tối nay mọi người cố gắng lừa anh ấy nói nhiều một chút, xem xem có thể tìm được lí do nào khiến anh ấy khó chịu không."

Thành Nam và Hồng Ân gật đầu đồng ý.

Lần lữa một chốc mà đã hơn sáu giờ rưỡi.

Ở một góc bãi biển, một cái lều be bé được dựng lên. Bên cạnh là một cái bàn vuông, trang trí trên đó là một bình hoa tươi, nến thơm được thắp sáng cùng với khung ảnh có hai người, một người nghiêm nghị nhìn chăm chú vào một người rụt rè, tình cảm trong mắt không tài nào che giấu được. Đèn led dây dài được giăng xung quanh khiến góc biển sáng rực giữa một khung gian tăm tối. Vì lí do an toàn, Quang Bảo quyết định không chơi đốt lửa trại mà thay vào đó là dựng một bếp nướng than hoa để mọi người có thể vừa chơi đùa với nướng hải sản tươi.

Quang Đăng và Bảo Uyên nhận nhiệm vụ phụ giúp đốt than cho bếp nướng với nhân viên resort và nướng trước một số thức ăn đã được ướp sẵn.

"Anh Bảo với anh Nam trang trí đẹp quá trời, lãng mạn ghê nha." Ngọc Lam rỗi rãi nhất, tấm tắc nhận xét.

Tuy Bảo Uyên không ưa gì Quang Bảo, cũng không thích Thành Nam cho lắm, nhưng cô phải công nhận hai người này bắt tay hợp tác không bắt bẻ vào đâu được.

Quang Đăng lại càng không có ý kiến gì.

Sóng biển vỗ về bờ cát, gió thổi nhè nhẹ, khói bốc lên từ bếp nướng mang theo hương thơm lửng lơ trong không khí. Ba người Hồng Ân, Thành Nam và Thái An thong thả đi đến.

Ngọc Lam nhảy chân sáo đến ôm tay chị lớn nhất nhà, "Chị Ân!! Sao bây giờ chị mới đến?"

Hồng Ân cười, cô nhóc em đã cao hơn cô chị cái chóp đầu rồi mà vẫn còn trẻ con, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ làm Hồng Ân giật mình thon thót.

"Chị đã bảo chú Phong lái nhanh chút mà đang giờ cao điểm nên hơi kẹt xe, thế là đến muộn."

Ngọc Lam nghe giải thích xong cũng không thắc mắc nữa, chuyển chủ đề, "Chị có mang gì cho em không?"

Hồng Ân bật cười cốc đầu cô nhóc, "Sao mấy đứa gặp chị thì chỉ hỏi mỗi câu này thế hả? Dạo này chị bận không có làm bánh, để lần sau nha?"

"Dạ được." Ngọc Lam hơi phụng phịu nhưng cũng không khăng khăng đòi cho bằng được.

Thành Nam lôi một cái thùng ở trong lều ra, phát cho mỗi người một hộp pháo bông que.

"Tôi thắp nến ở đây rồi." Thành Nam chỉ mấy cây nến cứ ngỡ chỉ có tác dụng trang trí trên bàn vuông giải thích với mọi người. "Khi nào anh Kiệt và Đức Anh đến, mỗi người đốt một cây, đốt hết cây này thì đến cây tiếp theo. Chị Ân có nhiệm vụ ôm bó hoa này tặng Đức Anh." Thành Nam lại chỉ bó hoa được cắm trong bình hoa trên bàn. "Hai người ấy đến, thằng Bảo sẽ bê bánh cắm nến theo sau, khi nào hai người ấy thổi nến thì mọi người ngừng đốt pháo." Thành Nam cẩn thận dặn dò, "Mọi người nói mấy câu may mắn, vui vẻ chúc hai người ấy nhé. Cái này tôi không biết hướng dẫn đâu, mạnh ai người ấy nghĩ, đừng có học theo tôi nha."

Ai nấy đều bật cười, ra dấu 'ok'.

Kế hoạch diễn ra không có gì sai sót.

Đức Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ôm bó hoa Hồng Ân tặng, luôn miệng cảm ơn các em, hạnh phúc lấp lánh muốn tràn khỏi khoé mắt. Trần Kiệt cười xoa đầu cậu.

Thành Nam lại đi vào lều, bê ra vài cái ghế thấp phát cho mọi người, lèm bèm, "Ý tưởng của em là ngồi bệch xuống cát cho nhanh nhưng thằng Bảo nói bẩn, cuối cùng quyết định đi mượn ghế."

Quang Đăng phì cười.

Thái An hí hửng nhận ghế, "Anh Đăng cười gì á?"

Quang Đăng 'khụ' một tiếng, "Không có gì." Cái tính sợ bẩn của Quang Bảo không ai rõ hơn cậu hết, nghe Thành Nam nói tự nhiên Quang Đăng nhớ lại chuyện cũ nên bật cười thôi.

Quang Bảo cũng đi vào lều kéo ra hai thùng đá giữ nhiệt ra, "Nước khoáng, nước ngọt có ga, nước ép hoa quả, bia ướp lạnh có đủ, ai muốn uống gì tự lấy nha."

Ai cũng tròn mắt, "Lều bé tí mà có lắm thứ thế á? Còn gì bên trong nữa không?"

Thành Nam chỉ sang Quang Bảo, "Nó nói trời tối, sợ mọi người lạnh, nên nó cất mấy cái khăn choàng giữ ấm bên trong, xíu nữa ai lạnh thì vào mà lấy."

Mọi người giơ ngón tay cái với Quang Bảo, "Đỉnh!"

Mỗi người tự mình lấy thức uống, cầm đĩa chọn thức ăn đã được nướng chín, lao nhao một hồi cũng ổn định. Lấy hai thùng đá giữ nhiệt làm trung tâm, chín người ngồi tạo thành vòng tròn.

Thái An hắng giọng, dùng nắm tay làm micro như một hoạt náo viên, "Alo ala các anh các chị có nghe em nói gì không?"

Thành Nam cầm trong tay chai bia ướp lạnh giống như cầm micro, đáp lại, "Nghe trong gió có tiếng của em, nghe trong đêm có tiếng em về*, chẳng hay em là người hay quỷ?"

(*Chờ em trong đêm - The Men)

Thái An la hét bật dậy, "Anh Nam quá đáng! Quỷ ở đằng sau lưng anh á!!!"

Thành Nam giả vờ giật mình nhìn quanh, "Úi, thật á? Đâu đâu đâu?"

"Ể, nó chạy qua kia kìa." Quang Bảo hùa theo, "Ế! Ở đằng sau Thái An rồi!"

"Anh Bảo!!" Thái An tức giậm chân bình bịch.

"Đừng có giậm chân, cẩn thận giẫm trúng chân quỷ á." Thành Nam đùa dai nói.

Thái An co giò chạy đến chỗ Thành Nam, bóp cổ ông anh lắc lắc, "Anh hù em hả? Em bóp cho anh thành quỷ luôn nè!"

Mọi người lại được dịp cười văng.

"Nam đừng trêu An nữa, nhây một lát hết đêm bây giờ." Quang Đăng lên tiếng hoà giải, lúc này Thái An đã phồng má thở phì phì vì vật lộn với Thành Nam rồi.

"Ra tới đây rồi, có ăn có uống, mình tìm trò gì chơi đi các anh chị." Ngọc Lam giơ tay đề nghị.

Tất cả đều đồng ý, tranh cãi một lúc, cuối cùng quyết định khởi động bằng một trò nhẹ nhàng không cần vận động — nối chữ.

"Anh Kiệt bắt đầu trước đi." Hồng Ân yêu cầu.

Trần Kiệt không sao cả gật đầu, "Đức Anh."

Đức Anh ngơ ngác, "Dạ?"

Trần Kiệt cười phì, "Anh không có gọi em, anh bắt đầu trò chơi."

Đức Anh: "!!!"

"Hết ba giây, anh Đức Anh không đáp được, phạt uống một li." Thái An không sợ chết la to.

Đức Anh tức mà không nói lại được, phụng phịu chịu phạt.

"Anh Đức Anh tiếp tục đi." Thái An lại nói.

Đức Anh nghĩ nghĩ, so với mấy người tinh quái xung quanh, cậu là người lương thiện nhất, do đó cậu bắt đầu một cách bình thường nhất: "Vui vẻ."

Hồng Ân: "Vẻ đẹp."

Ngọc Lam: "Đẹp xinh."

Bảo Uyên: "Xinh tươi."

Quang Đăng: "Tươi tắn."

Thành Nam: "Tắng tắng tằng tằng~"

Mọi người đang nghiêm túc thì phụt cười.

Thái An vừa chen ngồi bên cạnh Thành Nam lúc nãy liền cho ông anh một chưởng, "Này thì tằng! Một li anh nhé!"

Thành Nam nhún vai, nhận hình phạt.

———

*Pháo bông que hay còn gọi là pháo bông cầm tay:

*Nến thơm:

*Thùng đá giữ nhiệt:

*Khăn choàng giữ ấm

———

Lúc tui viết tới đây, "Cho mình em" của Binz mới ra đêm hôm trước, trend nối chữ cũng vừa mới xong. Bây giờ đăng có lẽ hơi cũ rồi ha =))

Bánh phong cách tối giản dùng trong lễ đính hôn, không phải là của Hồng Ân mang lại nha =))

Continue Reading

You'll Also Like

28.4K 1.7K 38
Truyện viết về u23 trong cuộc sống học sinh.
209K 24.6K 197
When you love someone, you open up your heart If you love someone, you'll afraid to lose them...
93.1K 8.6K 58
Câu chuyện kể về bạn nhỏ Trọng Đại thích bạn lớn tên là Văn Đức =))) [KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER]