194. Mày vui là được

905 58 14
                                    

Quang Bảo khẽ khàng đóng cửa phòng tắm, bóng hình anh phản chiếu trong gương lớn treo trên tường. Mái tóc hơi rối, mắt hơi có quầng thâm, tơ mắt ửng đỏ.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, lòng Quang Bảo như se lại. Những lời nói vô tình của người kia như dao đâm vào tim, từng tế bào trong cơ thể anh gào thét phản ứng lại sự tổn thương. Soi xét lại hành động của bản thân, anh càng tự trách mình hơn. Đúng như Quang Đăng nói, ai mà chưa từng hối hận? Quang Bảo hối hận từng ngày, từng giờ, sự hối hận như gông xiềng trói buộc lấy tâm hồn anh, khiến anh ngạt thở.

Anh biết mình không được phép làm tổn thương người kia, cậu bé vô tội, không đáng phải chịu bất công như vậy. Quang Bảo ước gì có thể quay ngược thời gian, đánh bay cái bản thân độc đoán, ngu ngốc kia để bảo vệ cậu bé khỏi tổn thương.

Quang Đăng của lúc ấy khác xa với Quang Đăng mà anh từng biết. Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm và cố chấp, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau và tổn thương. Năm lần bảy lượt, Quang Đăng gạt bỏ lòng tự trọng của một chàng trai 18 tuổi, chỉ để níu giữ tình cảm mà cậu đã trân trọng. Quang Bảo tự biết mình không có can đảm như vậy.

Cũng là một chàng trai 18 tuổi, lòng tự trọng của Quang Bảo cao hơn bất kỳ ai khác. Bí mật khó nói ảnh hưởng đến cả anh và người yêu. Khi biết được sự thật, Quang Bảo ngay lập tức nghĩ đến chuyện xin con nuôi, nhưng tuổi tác và điều kiện của anh không cho phép.

May mắn thay, bác Đức Chinh xuất hiện như một tia sáng hy vọng. Quang Bảo nắm bắt cơ hội và nhận Thiếu Quân làm con nuôi. Dù không còn Quang Đăng bên cạnh, anh vẫn có Thiếu Quân đồng hành.

Vậy mà sau khi bỏ đi, Quang Đăng vẫn quay lại, vẫn tiếp tục vứt bỏ lòng tự trọng để bước đến gần anh một bước nữa. Cậu đã đi hết chín mươi chín bước đường, anh nghĩ ít nhất mình cũng nên bước thêm một bước để đáp lại.

Nhìn qua như anh đầu hàng trước sự kiên trì của cậu, nhưng thật ra là Quang Bảo đang đầu hàng trước sự ích kỉ của bản thân. Anh biết tương lai bất ổn phía trước sẽ ảnh hưởng đến cậu, nhưng anh vẫn ích kỉ giữ cậu lại thay vì tiếp tục trốn tránh. Con người không phải ai cũng có nhiều cơ hội trong đời, cho nên trước khi quá muộn, Quang Bảo muốn nắm lấy.

Quang Bảo trở ra với chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng bước đến bên giường, lau đi mồ hôi trên trán người đang say ngủ.

Cảm nhận được sự va chạm, Quang Đăng giật mình tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã tinh nghịch nở nụ cười, "Xong rồi hả?"

Quang Bảo khẽ gật đầu, giọng nói khẽ khàng vì sợ ảnh hưởng đến hai người giường bên cạnh: "Chườm khăn cho nó đỡ sưng."

Quang Đăng lo lắng hỏi: "Trán mày thì sao?"

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Không sao cả. Mày ngủ đi. Tao đắp cho mày thêm mười phút nữa."

Quang Đăng quen thuộc với tác phong này, không nói thêm lời nào, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.

Một lát sau, Quang Bảo cũng nằm xuống, nghiêng người kéo Quang Đăng sát lại, ôm cậu vào lòng. Lúc này, anh nhận ra yêu đương đơn giản hơn nhiều so với những gì anh từng nghĩ.

Love Someone [End]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang