118. Nhặt hay không nhặt?

967 120 57
                                    

Công Phượng nhìn về phía hàng cây mà Văn Thanh đang nhìn. "Có thể là tiếng trẻ con từ nhà nào đó trong khu này," anh nói, giọng anh cố gắng tỏ ra bình thản.

Văn Thanh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Tiếng trẻ con vang lên rõ ràng, như đang khóc, nhưng lại không thấy ai. Cậu nhìn lại hàng cây, cảm thấy có chút rờn rợn.

Công Phượng khoác vai Văn Thanh, kéo cậu đi tiếp. "Hay mày nhầm với tiếng mèo kêu?" Anh cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Tiếng mèo kêu cùng tiếng trẻ con khóc na ná như nhau, đặc biệt là giữa đêm trời tối như thế này."

Văn Thanh cau mày: "Anh không nghe thấy hả? Rõ ràng vừa nãy em có nghe mà."

Công Phượng ôm cánh tay Văn Thanh ngó nghiêng, trong vô thức mà sáp lại gần cậu thẩm phán hơn một chút. "Tối rồi, mày đừng làm tao sợ nha Thanh." Con người thường có dăm ba nổi sợ, mà anh thì lại sợ ma, dù đỡ hơn ông đại tá tên Dũng họ Bùi nhưng sợ ít hay sợ nhiều thì vẫn cứ là sợ.

Văn Thanh vỗ vỗ tay Công Phượng trấn an, rồi kéo anh sang đường chỗ hàng cây nơi vòng xuyến ấy xem thực hư như thế nào. Càng đến gần lại càng nghe rõ có tiếng trẻ con, nhưng hơi khẽ, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra.

Họ rón rén tiến đến, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc. Bỗng nhiên, tiếng khóc im bặt. Văn Thanh và Công Phượng nhìn nhau, hoang mang tột độ.

Văn Thanh đưa tay ra, khẽ chạm vào hàng cây. "Có ai ở đây không?"

Giọng anh vừa dứt, từ chỗ Văn Thanh chỉ, một tiếng khóc vang lên. Anh và Công Phượng nhìn nhau, hoảng hốt.

Vén cành cây ra, họ nhìn thấy một cái giỏ nhỏ đặt dưới gốc cây. Trong giỏ là một đứa bé sơ sinh, được quấn trong chiếc chăn mỏng. Đứa bé đang ngủ ngoan, thỉnh thoảng lại oe oe vài tiếng.

Công Phượng thở phào nhẹ nhõm. "May quá, không phải ma."

Văn Thanh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. "Nhưng... đứa bé này ở đâu ra?"

Công Phượng xoa trán, anh và Văn Thanh lại nhặt được trẻ con. Tại sao luôn là anh và cậu chứ?!

Phải kể về lí lịch của những đứa bé trong khu đô thị này thì mới hiểu vì sao Công Phượng lại nghĩ như vậy.

Đầu tiên là Trần Kiệt, con-trai-của-bà-con-xa của nhà Tiến Dũng được bố mẹ anh nhận nuôi, sau đó là Đình Trọng chăm sóc và trong hộ khẩu là con trai anh.

Tiếp theo là Đức Anh, con trai được Đức Huy nhận nuôi và lập mưu đẩy sang cho Xuân Trường vì kế hoạch hàn gắn gia đình anh thẩm phán.

Hồng Ân cũng là con gái do Hồng Duy nhận nuôi từ bà con xa trong dòng họ.

Thành Nam là con trai ruột của Văn Đại.

Quang Đăng cùng Quang Bảo bị bỏ rơi và đồng thời được tìm thấy, sau đó thì đưa về chăm sóc trong bệnh viện Minh Dương, sau đó hai nhà kia chia nhau xin về chăm sóc.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now