190. Tài liệu nghiên cứu

741 52 21
                                    

"Anh Kiệt, em sai rồi, em xin lỗi..." Đức Anh vừa khóc vừa lẩm bẩm giữa bãi biển vắng người, gió thổi vào quần áo ướt, cái lạnh xâm nhập vào da thịt, màu môi đã chuyển sang màu nhợt nhạt, "Anh về với em đi mà..." Trả lời cậu là gió thổi lao xao, bóng dáng cậu mong chờ thì vẫn không xuất hiện.

Đức Anh run rẩy đi dọc theo bãi cát, không có định hướng, cứ đi trong vô vọng. Trong lòng vẫn nuôi một hi vọng mong manh rằng lỡ như sẽ trông thấy Trần Kiệt ở đâu đó, dù biết là đã muộn.

Câu nói 'Em đang tự coi thường bản thân em, cũng như coi thường tình cảm của anh.' của Trần Kiệt văng vẳng bên tai câu, lặp đi lặp lại vô số lần. Đức Anh chưa bao giờ suy nghĩ theo cách mà Trần Kiệt nói. Cậu chỉ nghĩ anh miễn cưỡng, anh thương hại cậu, anh không yêu cậu, nhưng phải chăng cậu đang bi kịch hoá cho đoạn tình cảm này...

Nghĩ lại thì giữa cậu và anh, người cố gắng giữ gìn nó luôn là Trần Kiệt, còn cậu thì chịu trách nhiệm ngờ vực cùng phá bỏ, đến cuối cùng thì đánh mất nó. Trần Kiệt luôn cố chấp, mạnh mẽ còn cậu thì nhu nhược, yếu đuối. Có phải sự yếu đuối của cậu làm cố chấp của anh mệt mỏi không?

Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, dù các bố hay các chú có nói gì, Trần Kiệt chưa bao giờ buông tay, mặc ai nói nặng nói nhẹ anh đều luôn ở bên cậu. Vì thế, lần này anh đã buông tay thật sao... hình như không hợp với tính cách của Trần Kiệt cho lắm. Vừa rồi Trần Kiệt cũng nói: "Nếu em vẫn luôn xoắn xuýt và nghĩ tình cảm của anh chỉ vì thương hại em, thì anh mới là người phải xin lỗi, anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em cho đến khi tự bản thân em thay đổi suy nghĩ của chính em."

Phải rồi, anh vẫn đang chờ cậu vứt bỏ suy nghĩ tự ti của mình, vứt bỏ những tấn bi kịch mà cậu đã tự vẽ lên, không được tự coi thường bản thân và tình cảm của anh. Trần Kiệt đang chờ cậu ở đâu đó, khi cậu đến, anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.

Từ khi ra khỏi resort, Đức Anh luôn đi về phía trước, chưa từng thử quay lại phía sau dù chỉ một lần.

Gió vẫn thôi vào hàng cây ven biển, sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát vang lên tiếng rì rào.

Đức Anh từ từ quay đầu lại, gọi to, "Anh Kiệt! Anh đi ra đi!"

Từ sau một gốc cây gần đó, một người chậm rãi đi ra, đứng ở đó chờ cậu.

Đức Anh chạy nhanh đến, nhào vào vòng tay dang rộng của anh, ôm chặt, "Anh Kiệt!"

Vòng tay anh vững vàng đón lấy cậu, dịu dàng hôn lên tóc cậu, đáp lời, "Anh đây."

"Em xin lỗi, sau này em không dám nữa, anh đừng bỏ em, em biết sai rồi, hu hu––" Đức Anh vội vàng vừa khóc vừa nói, chỉ sợ một lần nữa anh lại biến mất.

"Thật sự biết sai rồi sao? Không nghĩ lung tung nữa?" Trần Kiệt dù rất muốn cười nhưng vẫn giả bộ đanh mặt hỏi.

Đức Anh cụng cụng đầu vào vai anh, mềm nhũn nói, "Dạ."

"Sau này có còn nghĩ như thế nữa không?"

"Không mà..." Giọng cậu nghẹn ngào, ra chiều lại sắp khóc đến nơi, nhưng Trần Kiệt biết mình không được mềm lòng vào lúc này.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now