112. Khổ của Thái An

863 115 10
                                    

Đúng lúc này Thái An nhận được cuộc gọi từ Quang Bảo, cậu nhóc vội nhấc máy, bước chân dời đi cách chỗ Quang Đăng một khoảng cách chỉ để cậu ngồi đó nghe loáng thoáng 'anh Đăng' cái gì đấy.

Quang Đăng mím chặt môi, lí do sao... vì sự ích kỉ của cậu nên hai người mới ra nông nỗi hiện nay. Chuyện đã rồi, dù cậu có hối hận bao nhiêu cũng không thể quay trở về.

Sau một lúc Thái An quay lại, điện thoại đã bật chế độ loa ngoài, cậu nhóc đưa tay làm dấu 'suỵt'.

"Mày nói với nó nhớ ăn nhiều vào, anh nhìn nó hình như sụt kí rồi đấy."

"Sao anh không tự đi mà nói?!"

"Anh với nó tuyệt giao rồi!"

"Vâng vâng, lại cái điệp khúc ấy. Em sẽ bảo với anh Đăng, khổ lắm!"

"Mày nhớ tuyệt đối không được cho nó biết đấy là anh mua, nếu bị lộ thì anh giết mày."

Thái An le lưỡi làm mặt quỷ với Quang Đăng đang ở bên cạnh, dài giọng đáp lời người trong điện thoại.

"Vâng, anh đã dặn rất nhiều lần rồi đó."

"Được rồi, làm tốt có thưởng. Tuần sau anh chở mày đi mua quần áo."

"Hí hí, em cảm ơn anh Bảo, anh là đại gia của lòng em, yêu anh nhiều nhiều nhiều." Thái An nghe xong thì hí hửng, mặt cũng muốn nở hoa, nịnh bợ gửi lời yêu thương nồng nàn.

"Gớm quá! Mày ra nói chuyện với nó đi, anh đi tắm đây. Khi nào về nhắn tin cho anh hay."

"Vâng, vâng, em biết rồi, anh tắm vui vẻ, em cúp máy đây."

"Ừ."

"Bai bai."

Thái An vui vẻ cúp máy, còn nháy mắt làm trò với Quang Đăng, "Anh thấy chưa, ảnh doạ giết em luôn đấy, nên anh liệu mà giữ lời hứa đi nha."

Quang Đăng cười gượng, "Anh nhớ mà, em yên tâm."

"Anh Bảo cứng miệng nhưng mềm lòng, kiểu gì ảnh cũng hết giận thôi, anh yên tâm đi." Cậu nhóc an ủi cậu, "Nhìn cách ảnh quan tâm anh đi, rõ ràng còn quan tâm muốn chết mà bày đặt thôi. Em còn không thấy anh ốm đi thì ảnh đã lo anh sụt kí."

Quang Đăng cười, mắt lóng lánh ánh nước, "Anh có lỗi với nó..."

Thái An xoa lưng ông anh.

"Em hay đi cùng Bảo, nói với nó là chạy xe từ từ thôi, làm việc cũng đừng quá sức, ăn uống đúng giờ. Bảo rất lười ăn sáng, nếu có thể mỗi sáng em nhắc nó giúp anh."

Thái An trố mắt, "Anh tự đi nói đi chứ!"

"Bảo không nghe điện thoại của anh, không nhận tin nhắn hay bất cứ liên hệ nào khác. Nó cũng nói anh đừng xuất hiện trước mặt nó..."

"Được rồi, được rồi, hai cái ông anh này, tự nhiên giận nhau làm gì rồi người chịu khổ là em."

Quang Đăng phì cười, "Xin lỗi em... cũng cảm ơn em đã giúp hai đứa anh."

Thái An cười cong mắt, "Không cần đâu ạ, hai anh thỉnh thoảng dẫn em đi ăn, đi chơi, đi mua sắm là được.

Quang Đăng cho cậu nhóc một chưởng ngay trán, "Tranh thủ ghê ha."

Thái An cười hì hì.

"Được rồi, tuần sau em đi với Bảo thì tuần sau nữa đi với anh, anh dẫn em đi ăn chịu chưa?"

Thái An nhào lại ôm Quang Đăng lắc lắc, "Hí hí, em cảm ơn anh Đăng, yêu anh nhiều nhiều nhiều!"

Quang Đăng cười cười, đẩy cậu nhóc ra rồi chống gối đứng dậy, "Thôi cũng đã trễ, anh vào nhà đây, cảm ơn em. Nói với Bảo là anh thích món quà lắm nhé."

"Không có gì, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em cũng về đây ạ."

Thái An cười vẫy tay, nhanh chóng băng qua đường rồi khuất sau cánh cổng nhà 111.

Quang Đăng đứng đó, cảm nhận cái gió của vùng ngoại ô thành phố, có vẻ trời sắp mưa, mà cậu thì lại muốn khóc. Sự quan tâm của Quang Bảo càng làm cậu thêm bứt rứt cùng tội lỗi.

Giọng của Quang Bảo vốn ấm áp, nhưng anh không thích nói chuyện nhẹ nhàng, mở miệng là mày - tao suốt nên khi nghe người ta sẽ cảm thấy Quang Bảo hơi láo nháo. Đã gần nửa năm trôi qua Quang Đăng mới nghe lại được cách nói chuyện này của Quang Bảo.

Cậu mở cửa vào nhà, lê chân nặng trĩu đi về phòng mình, nhẹ nhàng khép cửa. Cậu nhớ giọng nói của Quang Bảo. Dù cách nói chuyện không hề mềm mỏng nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng và đầy cưng chiều.

Ngày mai là sinh nhật Quang Đăng, là cái sinh nhật đầu tiên không có sự hiện diện của Quang Bảo. Vào ngày này hằng năm, anh sẽ dẫn cậu đi hết các khu trung tâm thương mại của Sài Gòn để tìm ra một món quà mà anh ưng ý nhất tặng cho cậu. Sau đó tụ tập cùng các anh chị em trong khu ăn một bữa tối, cùng thổi nến cắt bánh.

Năm nay Quang Đăng chẳng buồn nghĩ đến đi ra ngoài, cậu chỉ ở nhà xem lại video cùng đống ảnh cũ của hai người. Có những tấm ảnh, có những video Quang Đăng đã coi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn cứ xem, như là hoài niệm, cũng như là tìm kiếm chút cảm giác của ngày ấy.

Quang Đăng mở quyển nhật kí, chậm rãi viết vào dòng chữ 'nhớ mày'. Cậu nhớ ấm áp mà Quang Bảo mang lại, nhớ nụ cười cùng ánh mắt, nhớ sự nuông chiều của anh.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi liệu Quang Bảo có thích cậu hay không, vì tình cảm giữa hai đứa là sự mập mờ, nếu nói có thì hình như chưa đủ, nhưng nếu nói không thì lại quá dư. Trên tình bạn, dưới tình yêu có lẽ là câu mô tả chính xác nhất trạng thái giữa cả hai.

Quang Đăng gấp lại quyển nhật kí, cất nó vào ngăn tủ cuối cùng, như tình cảm của cậu, chôn vào nơi sâu nhất.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now