116. Gia đình Thanh Phượng

952 136 30
                                    

Xuân Khánh ghé đến bên Hồng Ân, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, giọng nói líu lo như chim hót: "Chị ơi, em muốn đi Phan Thiết với bạn, chị xem em nên nói như nào với bố Phượng bây giờ?"

Hồng Ân nhìn cô em gái, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Đi ba, bốn hôm ấy à? Hmm..." - Hồng Ân gật gù suy nghĩ, rồi đề nghị: "Thế cứ bảo là sang nhà chị ở đi."

Xuân Khánh xua tay lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó: "Đâu có được! Nhỡ bố em hỏi chú Toàn là em chết luôn á."

Hồng Ân nhíu mày, giọng điệu có chút khó hiểu: "Cũng khó nhờ... nhưng em đi thì em cứ nói thẳng với bác Phượng, việc gì phải giấu?"

Xuân Khánh thở dài, đôi vai khẽ chùng xuống: "Em sợ xin nhưng bố em không cho. Tâm trạng bố Phượng cứ lên xuống thất thường, em không biết đường nào mà đối phó hết."

Hồng Ân vỗ nhẹ vai em gái, ánh mắt dịu dàng: "Thế em xin chú Thanh trước đi, kiểu gì chú Thanh chả cho."

Xuân Khánh ngẩng đầu lên nhìn chị, tia sáng hy vọng lóe lên trong đôi mắt: "Được không nhỉ? Chắc chắn bố Thanh sẽ cho em đi rồi đó, chỉ sợ bố Phượng giận lây sang bố Thanh thôi."

Hồng Ân bật cười, lắc đầu: "Tế bào nhân đạo nào trong em bừng tỉnh vậy? Bình thường chú Thanh không phải vì bao che cho em mà bị bác Phượng giận suốt sao? Cùng lắm thì bác Phượng giận chú Thanh hai, ba ngày, không lâu hơn được đâu."

Xuân Khánh vỗ tay reo lên, khuôn mặt rạng rỡ: "Cũng đúng! Cứ xin bố Thanh, chuyện khác cứ để bố Thanh lo. Bố Phượng em cưng bố Thanh hơn em nữa, không làm gì bố Thanh đâu. Quyết định vậy đi!"

Hồng Ân mỉm cười nhìn em gái, khẽ lắc đầu đầy yêu thương.

.

.

Chiều tối hôm ấy, Xuân Khánh bám lấy Văn Thanh, năn nỉ, ỉ ôi, giở đủ mọi chiêu trò để thuyết phục bố cho phép đi du lịch cùng bạn. Cuối cùng, sau một hồi "chiến đấu", cô nhỏ nhận được cái gật đầu đồng ý đầy mong chờ từ bố. Niềm vui sướng vỡ òa, Xuân Khánh ôm chầm lấy Văn Thanh, hôn bố một cái bẹp rồi hớn hở chạy lên phòng chuẩn bị hành lí cho chuyến đi. Bỏ lại Văn Thanh với mớ hỗn độn do con gái "gây ra".

"Có chuyện gì mà Khánh vui vẻ vậy?" Công Phượng từ nhà bếp bước ra, thấy con gái bay như chim từ phòng sách về phòng mình, mặt mày rạng rỡ, tò mò hỏi.

Văn Thanh gỡ cặp kính, đặt xuống bàn, tay xoa bóp trán, thở dài, chuẩn bị tinh thần đối diện với "cơn thịnh nộ" của Công Phượng vì chiều con gái. "Con bé xin đi du lịch với bạn mấy ngày."

"Hử? Đi du lịch?" Công Phượng khoanh tay, dựa vào cửa hỏi lại.

Văn Thanh gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, đi Phan Thiết với bạn cùng lớp. Ban đầu em định không cho nhưng con bé nài nỉ quá nên đành ừ đại."

"Ừ, cứ cho nó đi, lớn rồi mà, phải có không gian riêng với bạn bè chứ." Trái ngược với dự đoán của Văn Thanh, Công Phượng không hề phản đối mà còn đồng ý cho con gái đi du lịch.

Văn Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, "Em cứ tưởng là anh cũng sẽ không đồng ý cơ."

Công Phượng nhướng mày, "Tao khó tính vậy à?"

Văn Thanh vội vã đứng dậy, đi đến chỗ Công Phượng, ôm vai anh cười, "Nào có, là em khó tính. Thôi cứ để con bé đi, học hành căng thẳng, cho nó thư giãn vài hôm cũng tốt."

Công Phượng hừ một tiếng, không đáp lời, đẩy tay Văn Thanh ra, một mình đi về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Văn Thanh đuổi theo sau, nụ cười vẫn nở trên môi, "Anh à, giận em hả?"

"Hơi đâu mà giận bố con nhà mày."

"Thôi mà, thôi... chuyện cỏn con anh giận làm gì cho mất sức." Văn Thanh sáp lại gần anh, "Hay anh với em thu xếp rồi cũng đi du lịch mấy ngày được không?"

Công Phượng lườm ông thẩm phán huyện nhà một cái, rồi mở miệng nói, "Cuối tuần này."

Văn Thanh vui vẻ đồng ý, "Cần Giờ nha? Hay đi Vũng Tàu?"

"Tao muốn đi Phú Quốc."

"Ok, vậy mình đi Phú Quốc. Tí ăn cơm xong em sẽ gọi điện cho trợ lí của anh đặt hai vé, đi chiều thứ sáu cho mát nha." Văn Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi ý kiến của anh.

"Ừ, tuỳ mày." Công Phượng gật đầu, quay sang gọi chị bếp dọn cơm, "Mày lên gọi Khánh xuống ăn cơm đi, đến giờ cơm mà trốn vào phòng làm cái gì không biết."

Văn Thanh nghe lời Công Phượng, đi gọi con gái xuống ăn cơm. Ánh mắt ông thẩm phán huyện dõi theo từng bước chân của cô bé, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Năm phút sau, hai bố con đã xuất hiện. Xuân Khánh vẫn hoạt bát như thường lệ, ríu rít kể cho bố nghe đủ thứ chuyện mà cô nhỏ nghe được trong ngày.

"Chú Lợi hỏi con có muốn vào bệnh viện thực tập sớm hay không, con vẫn đang suy nghĩ chưa quyết định được. Bố, bố nghĩ sao?" Xuân Khánh đặt câu hỏi với bố.

Văn Thanh nhìn con gái, giọng trầm ngâm: "Con thấy khả năng của mình thế nào? Vừa đi học vừa thực tập có được không?"

Xuân Khánh bối rối, "Con không biết nữa. Con vừa muốn đi lại vừa sợ không làm nổi. Con nghĩ nếu thực tập sớm cũng tốt, đống lý thuyết trên trường con đã chán muốn chết rồi, đi thực tập sẽ có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn, áp dụng ngược lại với kiến thức trên trường."

Văn Thanh gật đầu, "Quan trọng là mình có thích hay không thôi. Nếu con cảm thấy vui vẻ thì đi, còn áp lực quá thì ở nhà. Con còn trẻ, cơ hội còn nhiều, không cần gấp gáp khẳng định bản thân."

"Vâng ạ." Xuân Khánh mỉm cười đáp lời bố.

Bỗng nhiên, Công Phượng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: "Bên Lợi với Vương có biết tình trạng hiện tại của con và Dương không?"

Xuân Khánh khựng lại, đặt đũa xuống bàn, "Con không rõ lắm, con không hỏi anh Dương chuyện này."

Công Phượng gắp một đũa rau vào bát, từ tốn nói: "Con phải làm rõ chú Lợi đề nghị con vào thực tập với tư cách gì, là cháu trong nhà hay con dâu tương lai. Là cháu thì không sao, nếu là con dâu thì từ chối đi."

"Vì sao ạ?" Xuân Khánh ngước lên nhìn bố, khó hiểu hỏi.

-----

Sau bao ngày bận tối tăm mù mịt thì hôm nay tui đã thấy được ánh mặt trời 😂

Love Someone [End]Where stories live. Discover now