105. 'Em thích anh lắm!'

1.3K 146 50
                                    

Trần Kiệt cong khoé miệng, đầu hơi cúi xuống, trán chạm trán Đức Anh, mắt mang ý cười hỏi, "Chút chút là bao nhiêu?"

Đức Anh ngượng chín mặt, nhỏ giọng ỉ ôi, "Anh Kiệt..."

"Sao lại xấu hổ? Ở đây có hai chúng ta, em nói cho anh biết đi, chút chút của em là từng nào?"

Mỗi lần Trần Kiệt nói hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào mặt cậu, truyền tới hương cam của kẹo ngọt. Từ góc nhìn của Đức Anh, cậu còn thấy rõ vành môi của Trần Kiệt.

"Anh..."

Trần Kiệt hơi rướn người, môi chạm chóp mũi cậu, hôn nhẹ một cái, "Chẳng ngoan tí nào."

Đức Anh đưa tay lên, ngón tay hơi run chạm vào má anh, cắn môi dưới, lẩm bẩm, "Anh mới không ngoan ý."

Trần Kiệt khẽ cười, bắt lấy tay cậu nắm chặt, đầu khẽ nghiêng, tầm mắt hạ thấp, môi nhẹ nhàng chạm môi cậu, từng chút một. Đức Anh hơi bất ngờ nhưng cậu không đẩy ra, nắm lại tay anh, mười ngón đan nhau, nhắm hai mắt cảm nhận nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ và dịu dàng của Trần Kiệt.

Nụ hôn kéo dài, cả hai không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một phút, hai phút, hoặc mười phút, không ai xác định được. Nó vẫn tiếp tục cho đến khi Đức Anh dùng tay còn lại đập nhẹ vào ngực Trần Kiệt. Đến lúc này anh mới từ từ buông cánh môi đã chuyển màu sang hồng đỏ của cậu ra.

Đức Anh thở hổn hển, mắt còn ươn ướt nước. Trong lòng Trần Kiệt có chút rục rịch, anh khẽ liếm môi, dùng giọng trầm ổn gọi tên cậu, "Đức Anh."

"Dạ?" Đức Anh đáp khẽ, còn gương mắt thỏ lên nhìn anh.

Trần Kiệt dùng ngón tay miết nhẹ môi cậu, ánh mắt hơi tối lại, lực trên ngón tay càng lúc càng nặng hơn.

Đức Anh khó hiểu nhìn anh, đột nhiên cậu thấy Trần Kiệt lúc này có vẻ thật nguy hiểm. Giữa hai lựa chọn trốn tránh đẩy anh ra và giữ nguyên tư thế, Đức Anh lại chọn vế thứ hai. Đức Anh tin tưởng Trần Kiệt mãi mãi sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho cậu.

Vì Đức Anh đang ngồi trên giường, Trần Kiệt chỉ đẩy nhẹ thì cậu đã ngã người về phía sau, anh thuận thế đè lên, không khí có phần ái muội. Anh đặt vài nụ hôn vụn vặt lên gương mặt cậu, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.

"A... Anh Kiệt..." Tay Trần Kiệt không biết từ khi nào đã trượt xuống eo cậu. Cảm giác ngứa ngứa làm Đức Anh kêu lên.

Trần Kiệt ghé vào tai Đức Anh thổi khí, "Đức Anh..."

Đức Anh rụt cổ, giọng run rẩy, "A...". Cậu càng kêu thì Trần Kiệt càng không thể dừng lại được.

Năm mười sáu mười bảy anh đã bên cạnh cậu nhóc này, mười tám mười chín chỉ luôn để ý đến cậu nhóc này, từ khi lên hai mươi cũng vẫn yêu một mình cậu nhóc này. Mười năm trôi qua, người ngoài cứ nghĩ hai người đã bên nhau, nhưng thực tế anh dành trọn thanh xuân để nuôi dưỡng mối tình đơn phương ấy.

Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào hõm vai cậu, khẽ thở dài, trong đầu lặp đi lặp lại hai từ "không thể".

Đức Anh dùng ngón tay chọt vai anh, khe khẽ gọi, "Anh ơi?"

"Ừm?"

"Nếu... nếu..." Đức Anh ngượng ngùng nói không lên lời, "...nếu anh... ừm... thì..."

Trần Kiệt bật cười, hôn một cái vào cổ cậu làm cậu rụt người lần nữa.

"Em... anh..."

"Được rồi."

Trần Kiệt chống tay ngồi dậy, áo quân phục vừa nãy mới cởi được một nửa hơi nhăn lại, áo lót trong cũng bị xếch lên lộ một phần cơ bụng. Trần Kiệt nhanh chóng chỉnh đốn gọn gàng lại tác phong, vẫn nhịn không được nguyên người vò đầu Đức Anh trêu chọc cậu làm cậu thả lỏng tinh thần.

"Anh ơi..." Đức Anh vẫn nằm đó, chỉ là lật người về phía Trần Kiệt, nắm lấy ngón tay Trần Kiệt gọi anh.

"Ơi?"

"Em thích anh lắm."

Trần Kiệt ngẩn ngơ nhìn Đức Anh.

"Hôm trước em cứ nghĩ anh thích Ân cơ, nên em buồn lắm, nhớ đến chỉ muốn khóc thôi. Lúc đó em rất sợ phải đối diện với anh và Ân, em sẽ ghen tỵ, rồi anh sẽ ghét em vì em xấu tính." Đức Anh từ tốn nói, tay vẫn đùa nghịch với ngón tay của Trần Kiệt.

"Em thích anh từ lâu lắm rồi. Em thích mỗi khi anh cười, nhìn anh thật dịu dàng. Nhưng lâu dần, anh không cười với em nữa. Thỉnh thoảng nếu gặp Ân, anh mới cười một chút. Em đau lòng muốn khóc luôn ấy." Nói tới đây Đức Anh đã rươm rướm nước mắt.

Trần Kiệt nửa ngồi nửa nằm nghiêng người chăm chú nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Em không muốn gây sự vô cớ với anh, nhưng cuối cùng em vẫn làm. Thế rồi sau đó anh biến mất, không còn bóng dáng. Em nghĩ cuối cùng anh cũng buông tay với người phiền phức như em rồi. Tuần trước đi học ở nhà Khánh, lúc thấy anh em đã thầm vui mừng, anh vẫn quan tâm đến em, dù chỉ một chút xíu em cũng rất vui." Đức Anh nhoẻn miệng cười với anh.

"Nhưng mà khi đến nhà Khánh, em trông thấy Ân, chút vui đó của em dần biến mất. Em thấy hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý, thảo luận về vấn đề em không hiểu, em lại tự ti. Em vừa xấu tính vừa dốt như thế, anh thích Ân mà không thích em cũng đúng."

"Em ngốc quá." Trần Kiệt búng trán cậu mà mắng.

Đức Anh cắn môi, thừa nhận, "Em ngốc thật mà, có điều, anh đừng chê em ngốc mà không yêu em nữa nhé. Chuyện của bố Trường em sẽ cố gắng thuyết phục để bố không mắng anh nữa. Bố Trường chỉ nói thôi chứ không thật sự như vậy đâu."

———

Suýt nữa thì...

Tui đã cố gắng hết sức, có gì lấn cấn xin mọi người bỏ qua 😆.

Lần này tui sẽ giải quyết dứt điểm luôn đôi này để đến với những đôi khác máu tró hơn, ví dụ như Dũng Chinh chẳng hạn :)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now