115. Vô tư đến vô tâm

1.1K 128 24
                                    

"Ý em là bây giờ, không phải sau này." Thành Chung giải thích xoa dịu Văn Đại.

"Chung à." Đột nhiên Văn Đại gọi tên cậu đầy nghiêm túc, "Trong lúc nhạy cảm như thế này em đừng nói những câu như vậy. Anh rất lo sợ, em nói như thể đó là lời trăn trối cuối cùng trước khi em đi vậy. Anh không hề thích cảm giác ấy chút nào."

"Em xin lỗi, em không có ý đó."

Văn Đại lại thở dài, "Xin lỗi, anh có hơi nhạy cảm."

"Em hiểu trạng thái của anh lúc này, em thật sự rất bình thường, không hề đau đớn, ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc, nên anh yên tâm ở đó làm việc, đừng lo lắng quá cho em." Thành Chung trấn an anh, nói gì đến Văn Đại, Thành Nam mỗi ngày gọi điện về nói chuyện với cậu cũng một dạng như thế, người bệnh là cậu đành phải an ủi ngược lại hai bố con.

"Anh biết rồi." Văn Đại thở ra một hơi.

"Anh làm việc đi, khi nào rảnh lại gọi cho em." Thành Chung hơi chần chừ rồi nói, "Em nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

Thành Chung cười tủm tỉm cúp máy. Cậu nhắm mắt hưởng thụ tia nắng ấm áp buổi sáng, cảm giác khoang khoái lạ thường. Có lẽ vì khúc mắc đã được giải đáp hoàn toàn nên con người cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

***

Từ giữa tháng trước thì Hạ Dương đã được triệu tập lên đội tuyển để tập luyện chuẩn bị cho Seagame cuối năm cùng giải U23 Châu Á được tổ chức vào tháng 1 năm sau. Mấy ngày nay, tin tức về đội tuyển được cập nhật từng giờ, nào là ăn, tập, thư giãn,... đều được các phóng viên nhiệt tình đăng tải. Bản tin Facebook của Xuân Khánh đều là những hình ảnh đấy.

Hồng Ân tranh thủ nghỉ tay sau mấy giờ thảo luận với nhà cung ứng nguyên liệu làm bánh, tiện thể nghía sang Xuân Khánh, cô nhỏ vẫn mải mê xuýt xoa về mấy tấm hình mà OTP của cô lọt cùng một chỗ. Hồng Ân nhìn một lát rồi phì cười nói, "Cũng đẹp đôi đấy, tên gì vậy Khánh?"

"Hoa Thanh Quế." Xuân Khánh đáp luôn.

"Quê Thanh Hoá?" Hồng Ân hỏi lại.

"Không đâu, anh này ở Nghệ An, anh này ở Hải Dương, không có ai ở Thanh Hoá hết." Xuân Khánh chỉ vào màn hình rồi giải thích cho Hồng Ân hiểu, "Tại em thấy tên đẹp nên em đặt thôi à."

"Ồ, vậy hả..." Hồng Ân gật gù, "Cậu này cười có răng khểnh, hợp gu em này."

Xuân Khánh cười híp mắt, "Hì hì chị Ân hiểu em nhất."

"Vậy ai công, ai thụ?" Hồng Ân lại hỏi.

"Thật ra ý... với em ai cũng công hết." Xuân Khánh cười nhe răng, "Vì thế mỗi người đều có một người khác nữa để ship."

Hồng Ân dùng ngón trỏ cái bên thái dương, mặt như hiểu ra vấn đề, "Cho nên em lại đâm thuyền nhà người ta để ship cớp bồ của em đúng không?"

"Hí hí." Xuân Khánh cười vui vẻ, "Đúng là chỉ có chị Ân hiểu em, iu nhắmmm."

"Thôi thôi, em đừng yêu chị, chị gánh không nổi tình yêu của em đâu. Hãy dành tình yêu của em cho những cớp bồ mà em đục thuyền ý." Hồng Ân lắc đầu cảm thán rồi lại bắt đầu công việc của mình.

Xuân Khánh bĩu môi, vẫn tiếp tục kéo Facebook. Thỉnh thoảng lại nhấn F5 để tải lại bảng tin, cập nhật thông tin mới nhất.

Khi tải lại trang chủ lần thứ n+1, đập vào mắt Xuân Khánh là dòng tin tức nóng hổi của một kênh báo khá có tiếng: "Hạ Dương gặp sự cố trong buổi tập của U22 Việt Nam. Hậu vệ Trịnh Hạ Dương đã bị đau và phải tập riêng với các bác sĩ trong buổi tập sáng 15/11 của U22 Việt Nam."

Cô nhỏ vội vàng lấy điện thoại gọi cho người vừa gặp chấn thương mà trên báo nói, dù báo có uy tín tới đâu cũng sẽ có vài phần giật tít để đưa tin, tốt nhất xác nhận chính chủ xem thực hư như thế nào.

Hồng Ân thấy Xuân Khánh gấp gáp thì nghiêng đầu nhìn sang lần nữa, đọc xong tin tức, cô hơi nhíu mày. Tin Hạ Dương chấn thương một năm lại có vài lần, có lúc nặng có lúc dưỡng tầm hai ba ngày là lại bình phục. Công việc cầu thủ là nghề cũng là nghiệp, làm người thân lúc nào cũng lo lắng phập phồng.

"Sao rồi? Có nặng không?"

Xuân Khánh vừa cúp máy, lại thở dài, "Bị lật cổ chân thôi, mấy ngày là khoẻ, anh ấy bảo là không phải lo."

"Cũng may không nặng, sắp tới Seagame rồi, chấn thương bây giờ lại lỡ dở." Hồng Ân xoa đầu Xuân Khánh nói.

"Chị này, giờ có lí do nào để em trốn đi chơi tầm ba, bốn hôm không?" Xuân Khánh chuyển đề tài cái xoạch làm Hồng Ân đang định nói thêm mấy câu an ủi hơi đơ.

"Lí do nào hợp lí một chút... em không muốn bị bố Phượng nghi ngờ." Xuân Khánh gõ gõ bàn đăm chiêu, "Em nghĩ mãi từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa ra."

Hồng Ân xoa cằm, "Bạn trai chấn thương mà em lo được mỗi năm giây, bây giờ nghĩ cách trốn đi chơi á?"

"Ôi giời, ảnh lật cổ chân mà, lật hoài nên không sao đâu." Xuân Khánh gạt ngang, "Vấn đề của em quan trọng hơn chứ, em đặt vé máy bay đi rồi, không nghĩ ra cách là em toi trước ảnh đó."

Hồng Ân bó tay nhìn Xuân Khánh, "Tự nhiên chị thấy tội nghiệp anh Dương ghê."

"Tội gì ảnh? Em có làm gì anh Dương đâu." Xuân Khánh bĩu môi.

"Yêu phải đứa như em đó. Vô tư đến vô tâm." Hồng Ân lắc đầu tặc lưỡi, "Em muốn trốn đi đâu chơi? Đi với ai? Phải nói rõ để chị còn nghĩ cách chứ."

-----

Hôm nay đến đây thôi nạ. Có ai suýt lên thuyền Đại Long hay nghĩ Long thích Đại nên gạt chân Chung hông? =))))

P/s. Ít comment cho mỗi phần quá thì lần sau tui sẽ lặn hẳn một tháng luôn á nha

Love Someone [End]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora