193. Tao nói tao thích mày...

888 63 21
                                    

Quang Bảo tránh đi ánh mắt Quang Đăng, nhỏ giọng nói, "Tao sợ mày hối hận..."

"Ai không từng hối hận?" Quang Đăng hỏi vặn lại, "Mày chưa từng hối hận hả? Các bố chưa từng hối hận hay sao? Ai cũng sẽ hối hận, nhưng phải làm rồi mới biết có hối hận hay không chứ không phải chỉ nghĩ, thấy hối hận rồi từ bỏ!"

Cậu như dùng sự quyết đoán của mười tám năm gộp lại để nói ra những câu này. Từ trước đến nay, Quang Đăng luôn là người thiếu quyết đoán nhất trong tất cả mọi người. Với cậu, trái cũng được, phải cũng được, Quang Bảo quyết định là được, các bố quyết định là tốt. Quang Đăng chưa từng có quyết tâm phân rõ trắng đen như hôm nay. Có lẽ vì không cam lòng, có lẽ vì đó là Quang Bảo, có lẽ vì đó là mối tình đầu cũng là tình cảm sâu đậm mà cậu không muốn đánh mất nhất.

Trái ngược với Quang Đăng thì Quang Bảo luôn là người lí trí và quyết đoán, vậy mà trong trường hợp này, anh lại dây dưa lằng nhằng từ lần này sang lần khác, chữ 'tuyệt giao' treo bên miệng cứ như trò đùa trẻ con, mọi thứ khiến người khác khó mà hiểu được.

"Vậy thì tao sợ tao hối hận!" Quang Bảo cố chấp nói.

Máu nóng của Quang Đăng bùng lên, cậu nhấc chân giẫm mạnh vào bàn chân anh, "ĐM! Mày chết đi!"

Quang Bảo nắm chặt nắm đấm, không nhúc nhích, giương mắt nhìn cậu chăm chú.

"ĐM! Tao mặc kệ lí do là gì, mày muốn nói thì nói, không muốn nói thì kệ MM!" Quang Đăng quát lên, "Tao chỉ biết tao thích mày, mày cũng thích tao, từ bây giờ tao với mày hẹn hò, vậy thôi!"

"Tao bận đi chết, không rảnh hẹn hò với mày." Quang Bảo lạnh nhạt đáp lời.

"Mày chắc chưa?" Quang Đăng nghiến răng hỏi lại.

Quang Bảo gật đầu, cụp mắt, hàng mi dài che mất ánh sáng cùng tình tự bên trong, "Tao quyết định rồi, mày đừng làm khùng làm điên nữa, tao với mày không có kết quả gì đâu, chấm dứt ở đây đi."

"Được!" Quang Đăng gằn giọng, chỉ thẳng vào ngực anh nói từng chữ rõ ràng, "Rồi sẽ có một ngày mày hối hận về quyết định này, hối hận vì đã coi thường tình cảm của tao, hối hận vì đánh mất tình cảm giữa chúng ta!"

Không cần bất cứ câu trả lời nào nữa, Quang Đăng mặc kệ hết, quay lưng bước nhanh về phía resort, mặc kệ người kia, không quan tâm đến bóng dáng bị màn đêm bao trùm ấy nữa. Từng bước Quang Đăng đi không chỉ từ bỏ một người, mà là từng bước cậu bỏ lại phía sau một mối tình đầu, một đoạn tình nghĩa, một bầu trời tuổi thơ bên nhau sớm sớm chiều chiều.

Quang Bảo đứng đó, nhìn theo hình bóng như rất kiên cường, anh biết nó không hề mạnh mẽ đến vậy, tuy nhiên, ai cũng cần trưởng thành, anh đã bao bọc hình bóng ấy rất lâu rồi, bây giờ cậu cần tự mình độc lập mà không có anh. Quang Bảo đè tay lên ngực trái, cảm giác ngón tay Quang Đăng chỉ thẳng vào vẫn còn nguyên vẹn. Câu nói 'đi chết đi' lúc nóng giận vẫn vang vọng bên tai. Quang Bảo cười khổ. Con đường 'đi chết' thật sự rất bận, không có rảnh chút nào đâu.

.

.

Ba giờ sáng, trăng vẫn treo trên bầu trời cao cao, Quang Bảo ngồi thừ trên bệ hoa trước cửa resort, không có dấu hiệu sẽ di chuyển đến chỗ khác, vẻ mặt mông lung, vô định. Quang Bảo đã ngồi ở đó được gần hai tiếng, không biết là đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện gì.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now