10. Đức Anh đâu rồi?

1.2K 181 21
                                    

Đức Anh thoả hiệp, "Anh định khi nào thì đi mua?"

"Hôm nào em được về sớm?"

"Thứ sáu ạ, hôm đấy học hai môn rồi sinh hoạt lớp xong là được về."

Trần Kiệt gật đầu quyết định, "Ok, vậy thứ sáu anh đến đón em đi, tí anh sẽ nói với thầy."

Đức Anh nhoẻn miệng cười không phản đối.

Cả hai cuối cùng đã đi đến trước cửa nhà 617.

Trần Kiệt lễ phép chào thầy hiệu trưởng cũ của mình, giao Đức Anh lại cho thầy rồi mới xin phép đi về.

Anh lại lững thững đi từ nhà 617 về nhà 421, đoạn đường không tính gần, nhưng qua bao nhiêu năm đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày thì khoảng cách này đã không còn là xa.

Các chú các bác trong khu đô thị từng thắc mắc tại sao Trần Kiệt luôn bảo vệ Đức Anh, kể cả khi cả hai đã lớn. Trần Kiệt chưa bao giờ thẳng thắn trả lời bất cứ ai về nguyên nhân của hành động này. Cả Đức Anh cũng không hề biết tại sao.

Lí do... đến bây giờ vẫn còn là bí mật.

Như lời hẹn, hôm nay Trần Kiệt sẽ đến trường đón Đức Anh đi mua quần áo. Nhưng trên đường đến nơi, bố Tiến Dũng và ba Đình Trọng lại nhắn tin trên nhóm chat gia đình mong anh về nhà ông bà nội ăn cơm.

Dù đã cố gắng thoái thác, thế nhưng bên kia có vẻ không chấp nhận, Trần Kiệt đành thoả hiệp. Nhờ chú tài xế quay đầu xe về nhà ông bà nội, Trần Kiệt bấm máy gọi cho thầy Đức Huy. Kì lạ là điện thoại reo chuông nhưng không ai bắt máy. Hết cách, Trần Kiệt gọi thẳng cho bác thẩm phán.

"Cháu chào bác, cháu là Kiệt đây."

"Ừ. Sao thế Kiệt?"

"Hôm nay cháu có xin thầy cho cháu đón Đức Anh đi mua quần áo, nhưng mà bây giờ cháu không đến được, bác nói lại với thầy giúp cháu. Cháu gọi cho thầy nhiều lần nhưng vẫn không được." Trần Kiệt bình tĩnh tường thuật lại, "Khoảng 10 giờ rưỡi Đức Anh sẽ tan trường, nếu bác không thể liên lạc với thầy thì bác ra đón Đức Anh giúp cháu ạ."

"Ừ, bác biết rồi, cảm ơn Kiệt." Xuân Trường nhẹ nhàng đồng ý, không hỏi gì thêm. Trần Kiệt thở phào.

Nghiêng đầu nhìn dòng người qua ô cửa xe ô tô, đột nhiên lòng anh bồn chồn lạ. Nghĩ đến cái dòng tin nhắn của bố Tiến Dũng, "có bạn già cùng cháu gái đến chơi cùng ông bà nội", không cần phân tích cũng biết là chuyện gì.

Trần Kiệt nhắm mắt dựa đầu vào ghế, lẩm bẩm, "Vì đối phó với chuyện dở hơi này mà làm mình lỡ hẹn, bố chờ đấy, về nhà biết tay con."

Xe bon bon chạy từ Củ Chi về Quận 7 mà không gặp bất cứ sự cố nào. Trần Kiệt đặt chân vào nhà ông bà nội mà tinh thần đã bay về phía chân trời xa tít.

Đúng như dựa đoán, ông bà nội giới thiệu cô gái kia cho anh, cô ấy cũng sẽ ra Hà Nội cùng lúc học cùng trường nên ông bạn của ông bà nội mới muốn cậy nhờ. Dù sao có bạn đi cùng ông cũng yên tâm hơn. Đó là tâm lí của người lớn tuổi, Trần Kiệt không thể xua tay khước từ cãi cố. Bữa trưa trôi qua trong không khí vui vẻ của người lớn, cho đến khi điện thoại của Trần Kiệt reo chuông.

"Kiệt ơi, Cò có đi cùng cháu không?" Đầu dây bên kia là giọng đầy lo lắng của thầy Đức Huy.

Trần Kiệt ngạc nhiên hỏi lại, "Không ạ, vừa rồi cháu có gọi cho bác Trường bảo bác ấy ra đón Cò mà. Thầy gọi cho bác Trường thử xem."

Giọng Đức Huy như là đang chạy, có vẻ rất gấp, "Không xong rồi Kiệt ạ, bác Trường có đến trường Cò nhưng không thấy nó. Hỏi thầy phụ trách thì họ bảo có người đến đón Cò rồi. Thầy chạy vòng vòng tìm suốt từ trưa mà vẫn không thấy Cò đâu. Trường!"

Trần Kiệt nghe xong hoảng hốt đứng bật dậy, "Thầy bảo gì cơ? Không tìm thấy Cò?"

Trong loa điện thoại vọng lại tiếng thầy Đức Huy, "Mày có tìm thấy nó không?"

Trần Kiệt nghe loáng thoáng tiếng bác thẩm phán nhưng không rõ. Sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, "Thầy! Thầy ơi!"

"Thầy gọi điện cho các chú rồi, không ai đi đón Cò cả. Mọi người chia nhau ra đi tìm nhưng vẫn không thấy." Giọng Đức Huy phát run, "Nếu cháu có trông thấy Cò thì gọi điện cho thầy biết nhé. Thầy tiếp tục đi tìm Cò đây."

Ông bà nội thấy cháu trai đang yên đang lành lại hốt hoảng thì thăm hỏi, biết thằng em bạn thân của cháu không tìm thấy cũng sốt sắng hối thúc cháu trai chạy đi hỗ trợ.

Trần Kiệt gấp gáp chào mọi người rồi chạy ra xe, nhờ chú tài xế chở anh đến trường của Đức Anh.

Trần Kiệt đến nơi cũng đã hơn một tiếng sau. Sân trường không một bóng học sinh, bên ngoài chỉ còn vài cô chú bán hàng rong ngồi nói chuyện.

Trần Kiệt đứng trước cổng trường mà mồ hôi đổ đầy sau lưng. Run run lấy điện thoại ra gọi cho thầy hiệu trưởng.

"Thầy ơi, đã tìm thấy Cò chưa ạ?"

"Cò..." Đức Huy ngập ngừng.

Trần Kiệt linh cảm có chuyện không lành đã xảy ra, anh im lặng chờ thầy Đức Huy nói.

"Cò... bị bắt cóc rồi."

"!!!"

"Tên bắt cóc vừa gọi cho bác Trường, hắn bảo đang giữ Cò trong tay."

Trần Kiệt thấy tai mình đang ù đi.

"Hắn có gửi hình của Cò cho chúng ta xác nhận, đúng là Cò." Giọng Đức Huy nghẹn ngào, "Là Cò thật Kiệt ạ."

Love Someone [End]Where stories live. Discover now