47. Bố của con đâu rồi?!

1.2K 157 25
                                    

Thành Nam tan làm rũ rượi về nhà bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Văn Đại, tay run lên một chút. Bình thường chỉ có bố Thành Chung là gọi điện cho con trai để hỏi thăm tình hình, hiếm lắm bố Văn Đại mới gọi, mà đã gọi thì chỉ có bị mắng. Thành Nam tự hỏi bản thân đã làm gì mà bố Văn Đại tìm mình, nhưng suy xét kĩ lưỡng thì hình như Thành Nam chẳng làm gì sai cả.

"Hay giả vờ không biết bố gọi nhỉ?" Thành Nam lẩm bẩm, "Mà như thế có khi nào bố Đại bay sang đây xử mình tại chỗ luôn không?"

Đang tự hỏi thì điện thoại ngưng chuông, vậy mà chưa đầy ba giây nó lại rung bần bật. Thành Nam biết có chuyện không ổn rồi, hạ quyết tâm nghe máy.

"Con đây ạ."

"Bố con có liên lạc với con không?"

"Em yêu của bố hai ba hôm nay không có gọi cho con." Thành Nam trả lời xong thì che miệng, câu đầu tiên hiện lên trong đầu chính là: Thôi chết rồi!

"Khi nào bố Chung liên lạc với con thì con phải hỏi bố Chung đang ở đâu rồi báo lại cho bố biết nghe không?"

Thành Nam ngạc nhiên hỏi lại, "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"

"Không có gì, con cứ biết thế."

"Vầng..." Thành Nam dài giọng đầy do dự.

"Con phải hỏi cho khéo vào, đừng để bố con nghi ngờ lí do vì sao con muốn biết nơi bố con đang ở đấy." Văn Đại lại nói.

"Mức độ thử thách hơi cao đấy ạ." Thành Nam nhỏ giọng phàn nàn.

"Thế con có làm được không?"

"Con sẽ cố gắng." Thành Nam khịt mũi, "Nhưng bố đã làm gì bố con rồi?"

"Đã bảo không có gì, thằng hỏi nhiều thế nhỉ?" Văn Đại đanh giọng.

"Có thằng dở mới tin là không có gì!!"

"Vậy mày tập làm thằng dở đi!" Nói rồi Văn Đại cúp máy.

Thành Nam ngơ ngác nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ lại bấm số của bố Thành Chung, đầu dây bên kia không nối được. Thành Nam chép miệng, ngây thơ phán đoán, "Điện thoại của bố Chung chắc hết pin nữa rồi."

Thành Nam nghĩ hai bố lại chơi trò giận hờn nhau, cảm thấy chuyện của người lớn tốt nhất mình không nên xen vào. Thế là vô tư làm những gì mình cần làm, quẳng vấn đề kia khỏi tầm quan sát.

Làm xong những gì mình cần làm, Thành Nam lật đật mở máy tính xách tay ra, hôm nay bạn học gửi tài liệu qua mail cho cậu, Thành Nam chỉ định lên mạng kiểm tra một chút rồi đi ngủ. Thế nào lại thấy mail của bố Thành Chung trong máy, cậu khó hiểu click chuột, một lá thư dài đập vào mắt Thành Nam.

Gửi Nam,

Bố Chung đây.

Có lẽ khi đọc được thư này thì bố đã không còn ở nhà nữa. Chuyện của bố Đại và bố có lẽ là chấm dứt rồi.

Con yêu, rời xa con là điều bố không mong muốn, nhưng con à, bố không còn cách nào khác, tình yêu của bố vẫn ở đấy, mà anh ấy thì lại không. Bố xin lỗi, là bố yếu đuối, không dám và cũng không muốn tranh giành thứ không còn là của mình.

Quá khứ của hai bố chắc con cũng biết. Bố vốn là người điên, là bố con cưu mang chăm sóc bố, bố biết ơn bố con rất nhiều. Bố không muốn vì bố mà bố con bị tổn hại đến hình tượng và danh tiếng của anh ấy. Anh ấy rất tốt, nhưng rất tiếc ở cuối con đường này chúng ta không có duyên để đi bên nhau.

Nam à, con là con ruột của anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn mãi là con của anh ấy. Đừng trách bố con, anh ấy đã hi sinh và lãng phí cả tuổi thanh xuân dành cho một người điên như bố. Chúng ta hãy để bố con tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình.

Khi đến bố chỉ là kẻ lang thang thì khi đi bố cũng là hai bàn tay trắng. Nếu bố con có hỏi thì con hãy bảo với anh ấy, bố chỉ xin mang theo chiếc nhẫn cưới ngày ấy cùng mấy món quà kỉ niệm, không hơn cũng chẳng kém. Bấy nhiêu là đủ với một người tham lam như bố.

Hãy nói với bố con, bố chỉ mong anh ấy vui vẻ và hạnh phúc, anh ấy cứ yên tâm rằng bố sẽ không quay về để tranh giành bất cứ thứ gì cả. Anh ấy tốt như vậy nên xứng đáng với những thứ tốt đẹp ngoài kia.

Con và bố chăm sóc bản thân nhé, bố mãi yêu hai người.

Nguyễn Thành Chung.

Thành Nam đọc xong thư mới hoảng hốt sờ soạng tìm điện thoại để gọi lần nữa cho Thành Chung, cứ liên tục mười lần như thế nhưng kế quả vẫn là "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Thành Nam sợ hãi gọi cho bố Văn Đại hỏi lại một lần nữa cho rõ, ban đầu bố vẫn cứ quanh co nói lòng vòng, "Đã bảo là không có gì! Cái thằng này, sao cứ hỏi mãi thế hả?!"

"Bố đừng có nói dối!" Thành Nam nóng giận đến mức gào vào điện thoại rồi bật khóc, "Bố Chung đâu rồi? Bố của con đâu rồi?!!"

Văn Đại hỏi sửng sốt vì con trai dám lớn tiếng với mình, nhưng nghe tiếng con trai khản đặc thì đoán Thành Nam đang khóc, giọng của bố đầy kìm nén trả lời con trai, "Bố con trốn rồi."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy bố? Không thể nói cho con biết sao? Tại sao hai người lại muốn giấu con chứ?"

Love Someone [End]Where stories live. Discover now