79. Ở lại để làm gì?!

917 146 26
                                    

Lần này Thành Chung đợi một mạch đến hơn mười hai giờ đêm. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ. Thành Chung nghĩ chắc do anh bận đi gặp đối tác, mà cậu để bụng đói cả ngày cũng chẳng có tâm trạng để ăn, nên vén tay bao thức ăn lại rồi cất vào tủ lạnh.

Đang dọn thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch, Thành Chung đoán là Văn Đại trở về. Cậu buông đĩa thức ăn trên tay xuống đi ra xem thế nào, cảnh Văn Đại được trợ lí nửa ôm nửa dìu vào nhà đập vào mắt cậu. Trợ lí trông thấy cậu thì gật đầu chào.

Thành Chung nhanh chân đi đến giúp một tay, mới vừa động đến tay áo của anh thì đã bị anh hất văng ra, miệng lầu bầu, "Phiền quá đi mất, đừng có chạm vào tôi!"

Thành Chung đứng bất động, nhìn trợ lí dìu anh nằm xuống giường, gỡ hai nút trên của áo sơ mi cho thông thoáng, động tác thuần thục như đã thực hiện hàng ngàn lần. Trợ lí làm xong định rời đi, Văn Đại vươn tay chụp lại, mắt lèm nhèm, giọng lè nhè.

"Đi đâu? Không cho đi! Lúc nào cũng phải đi tìm, anh không đi tìm thì em cũng chẳng thèm đi tìm anh!"

Trợ lí khó xử nhìn Thành Chung đứng ở cửa, vội hất tay Văn Đại ra, nói lớn, "Chủ tịch, giám đốc Chung đang ở đây, anh đừng nói linh tinh."

"Chung? Chung nào? Chẳng phải em ấy đang ở Sài Gòn sao?" Văn Đại bật dậy chất vấn.

Thành Chung mím chặt môi kìm nén một tia đau lòng đang nhẹ nhàng len lỏi trong tim.

Trợ lí gương mắt nhìn Thành Chung vẫn còn ở ngưỡng cửa phòng ngủ, lại bị Văn Đại lôi kéo, trợ lí bị trượt chân thế hai người lăn ở trên giường một vòng.

Thành Chung trơ mắt nhìn cảnh mà mình không bao giờ có thể tưởng tượng ra, cậu như thấy sức lực toàn thân bị rút sạch, cạn kiệt.

Cậu, một người đàn ông, tuổi đã tứ tuần, chẳng nhẽ lại xông lên tranh giành một người đàn ông khác với một người kém tuổi như những người phụ nữ chanh chua thường thấy trong phim Thái Lan? Thành Chung thấy mình không làm được.

Thành Chung lựa chọn im lặng, cậu kéo cánh cửa đang mở rộng đóng lại. Âm thanh khoá tra vào ổ nghe tiếng 'cạch', ngăn cách không gian mờ ám bên trong và sự vắng lặng bên ngoài đang bao trùm lấy cậu.

Thành Chung suy sụp hoàn toàn, vội ra sân bay mua về trở về Sài Gòn vào lúc rạng sáng.

Ở lại để làm gì? Nhìn anh tay trong tay với một người khác?

Ở lại để làm gì? Nghe anh thẳng thừng nói ra sự thật?

Ở lại để làm gì?!

Thành Chung thất thiểu trốn chạy về lại nơi hai người cùng góp tay gầy dựng, về lại căn phòng quạnh quẽ gần đây luôn một mình ra ra, vào vào. Chợt nhận ra, dường như mọi thứ không còn như trước nữa.

Sau đó, Thành Chung ốm nặng, nhập viện một tháng, cũng là bệnh viện nhà Hạ Dương.

Có vài lần, Thành Chung mở điện thoại ra muốn gọi cho anh, chần chừ một lúc rồi đóng máy. Cậu không gọi tất nhiên anh cũng không chủ động liên lạc với cậu.

Văn Lợi nhận được báo cáo từ bác sĩ phụ trách nên lo lắng bảo cậu đi xét nghiệm tổng quát, lúc này mới phát hiện Thành Chung ra có một khối u ở dạ dày, chưa xác định được là u lành hay ác tính, phải mất ít hôm mới có kết quả chính xác nhất.

Thành Chung suy sụp cùng tuyệt vọng, mọi thứ dường như cùng một lúc quay lưng rời bỏ cậu. Thành Chung quyết định gửi cho Thành Nam lá thư kia.

Có lẽ, trong cuộc sống dài hơn bốn mươi năm, khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc Văn Đại vẫn chưa thừa kế tập đoàn từ bố. Văn Đại lập một khách sạn mang tên hai người, dùng kinh nghiệm bản thân mà điều hành nó. Cho đến bây giờ, khách sạn Đại Chung không thuộc tập đoàn khách sạn nhà Văn Đại. Hai người đi đâu đều có nhau. Cậu vẫn nhớ nụ cười bên môi anh lúc đó, thật đơn giản nhưng hạnh phúc.

Thành Chung không muốn ai biết bệnh tình của cậu, nên giấu nhẹm hết tất cả mọi người, kể cả trong khu đô thị. Cho đến khi Văn Đại lục lọi tìm kiếm thì mọi người lúc này mới biết mất tích một Thành Chung.

Không thể trách mọi người vô tâm, Công Phượng, Đức Huy hay Văn Toàn đều rất quan tâm đến cậu, thỉnh thoảng còn thăm hỏi lẫn nhau, nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện của bản thân không nên làm phiền mọi người, ai cũng vất vả với chính cuộc sống của họ. Bệnh tự ti này như một căn bệnh nan y, khiến Thành Chung tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, dù có trải qua bao nhiêu lâu thì bản tính vẫn như thế, không dễ gì thay đổi.

Thành Chung chỉ kể sơ lược và cắt khúc việc nhập viện của mình với Thành Nam.

"Bố đành lòng buông tay sao? Con biết bố yêu bố Đại rất nhiều."

Thành Chung cười gượng, "Không đành lòng thì được gì? Bố níu kéo một người không yêu mình, giữ được thể xác chứ trái tim có còn ở bên bố nữa đâu. Bố đã nợ anh ấy rất nhiều, quyết định khôn ngoan một chút cũng đỡ gánh nặng cho anh ấy."

"Bố..."

"Hôm nay nhìn anh ấy... cùng người kia, anh ấy vẫn dịu dàng như ngày nào." Thành Chung nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi vừa lướt qua ban nãy, "Hi vọng lần này anh ấy sẽ gặp được hạnh phúc thật sự của mình."

——-

Cố gắng để trôi qua từng ngày nào~ chaiyooo!!!

Love Someone [End]Where stories live. Discover now