177. Mười tuần, mười bảy ngày

642 65 18
                                    

Công Phượng gạt Văn Thanh ra, hắng giọng ho khan lấy lại khí thế, có điều giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, "Thì thôi..."

Tiến Dũng và Đức Chinh dùng ánh mắt kính nể nhìn Văn Thanh đang cười toe toét. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người có thể làm Công Phượng hạ hoả chỉ có thể là Văn Thanh.

"Nhưng mà..." Công Phượng trừng mắt chỉ mấy người đối diện, "Cái chuyện tào lao này không được có lần sau! Già hết rồi nhé, sống sao cho bọn trẻ con nó nể tí đi!"

Đức Chinh gãi đầu cười trừ.

Tiến Dũng ngập ngừng khều Công Phượng, "Thế..."

"Hửm?" Công Phượng nhướn mày.

"Anh cho em xin thằng bé về được không ạ?" Tiến Dũng nuốt nước bọt cố rặn ra hết câu dưới anh mắt lấp lánh ánh lửa của ông anh.

Công Phượng nhếch môi cười một cái, ngoắc Văn Thanh, "Mày đem máy tính cầm tay của tao đến đây."

Tiến Dũng lại nuốt nước bọt thêm lần nữa, nhìn sang Đức Chinh cũng đang méo mặt.

Xuân Trường cười cười, phân cảnh đáng mong chờ sắp đến rồi.

"Này nhé, chuyện gì thì ra chuyện đó, anh nhặt con mày, chăm con mày cả chục ngày nay, chi phí trong đó không hề rẻ, mày hiểu mà đúng không?" Cầm chiếc máy tính trên tay, Công Phượng lạch cạch gõ, "Cái gì cũng có cái giá của nó, ví dụ như phí kiểm tra sức khoẻ tổng quát, phí kiểm tra ADN, phí thuê bảo mẫu, phí sữa tã, tiền quần áo, tiền giường trẻ em, đồ chơi... đấy là tao tính những gì quy ra hiện vật thôi. Tao còn chưa kể đến công thằng Thanh thức khuya dậy sớm chăm con mày, không tính đến Khánh bỏ cả ngày chăm em."

Tiến Dũng vuốt mồ hôi trán.

"Ờm... còn gì nữa không nhỉ?" Công Phượng gãi gãi thái dương hỏi Văn Thanh.

"Tiền xăng di chuyển từ nhà đến viện tính không anh?" Văn Thanh cười hỏi lại.

"Tính chứ!" Công Phượng gật đầu, "Cả phí bảo dưỡng hao tổn xe nữa này..."

Bàn tay thoăn thoắt gõ gõ gõ... gõ muốn gãy dây thần kinh nhà Dũng Chinh.

"À, bồi thường tinh thần cho tao nữa!"

"Ơ anh, sao anh bảo là không tính?" Đức Chinh nhanh miệng vọt hỏi.

"Tao bảo là không tính cho thằng Thanh với con bé Khánh chứ tao có bảo tao không tính phần tao đâu, ơ kìa!" Công Phượng lời ngay lẽ phải nói.

Xuân Trường mím chặt môi, suýt phụt cười thành tiếng.

"Mày lặng im cho Phượng nó tính." Đức Huy gàn Đức Chinh, sợ thằng em ngu ngơ thêm mấy câu nữa thì Công Phượng lại tính thêm en-nờ khoản phí trên trời, đến lúc đó sợ là khóc không ra nước mắt.

"Anh chốt cho bọn nó một khoản đẹp đẹp được rồi, tính toán làm gì." Văn Thanh bóp vai anh nhà nói đỡ.

"Tao thì tao thích số 10." Công Phượng tặc lưỡi.

Đức Huy vỗ đùi, "Thế chốt mười nghìn là được."

Tiến Dũng - Đức Chinh: Nghìn?

Love Someone [End]Where stories live. Discover now