143. Có gì tốt đâu...

817 117 10
                                    

"Tại sao?"

"Anh có biết anh ích kỉ như thế nào không? Không dưới một lần mọi người đều khuyên anh, anh có thay đổi không? Em phản đối bởi vì em thấy bất công thay cho Đức Anh! Bị anh cầm tù trong cái lồng sắt được anh trang trí bằng hoa!"

"Mọi người không ai hiểu, các người chỉ biết đứng bên ngoài và phán xét, có ai từng hỏi Đức Anh xem em ấy cảm thấy thế nào chưa?" Trần Kiệt phản bác.

"Thế còn anh? Anh đã hỏi rồi à?" Hồng Ân nhếch môi châm biếm.

"Anh và Đức Anh không cần những lời sáo rỗng như vậy!"

"Anh nhìn đi! Con người anh luôn như thế! Đức Anh bên anh không thể hạnh phúc được!" Hồng Ân nói đầy giận dữ.

"Nếu em vẫn một mực giữ suy nghĩ như vậy thì chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện với nhau, ít nhất là bây giờ." Trần Kiệt quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh!!" Hồng Ân nghiến răng, tức nổ phổi.

"Thôi!" Đức Anh vỗ bàn, "Hai người cãi cái gì? Chỉ trích lẫn nhau thì hay lắm, rồi rốt cuộc cũng có ai quan tâm em nghĩ gì đâu!"

Hồng Ân sụp vai, khí thế vừa rồi tranh cãi với Trần Kiệt đổi thành tội nghiệp nhìn Đức Anh.

Đức Anh thở dài một hơi, "Sao hai người cố chấp vậy hả? Em có gì tốt đâu, hai người sao cứ vì em mà tranh cãi mãi thế?"

"Sao lại không tốt?" Trần Kiệt quay đầu trừng mắt.

"Tốt chứ sao không!" Hồng Ân cũng phản ứng.

"Em biết hai người đều quan tâm em, muốn tốt cho em." Đức Anh mỉm cười, "Em rất vui vì điều đó."

Trần Kiệt vươn tay xoa đầu Đức Anh, im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Ân à, anh rất rất thích anh Kiệt, là thích theo kiểu yêu đương ấy, chứ không phải là do thói quen đâu." Nói tới đây Đức Anh hơi đỏ mặt, đây xem như là cậu đang gián tiếp tỏ tình với người bên cạnh rồi còn gì.

Đôi mắt Hồng Ân đỏ hoe, cô hỏi, "Thật không?"

"Thật mà! Anh có phải trẻ lên ba đâu, phải tự biết cảm xúc của bản thân chứ." Đức Anh khẳng định, Trần Kiệt bên cạnh được dịp cười toe toét, "Anh biết mọi người nói cách yêu của anh Kiệt là cực đoan, là cầm tù, nhưng mà..."

Trần Kiệt hít sâu, hồi hộp chờ Đức Anh nói cho xong. Trong lòng anh, đây chính là chuyện bất an nhất. Vì từ khi làm hoà và chính thức với nhau, Đức Anh không hề nhắc đến nó. Cậu rất nghe lời, như từ trước đến giờ vẫn thế. Điều này làm anh không đoán được Đức Anh nghĩ thế nào.

"...anh cần một người như anh Kiệt." Đức Anh ngại ngùng nói, "Thật ra anh là một người thiếu cảm giác an toàn, anh lo được lo mất, anh thích được quan tâm lại sợ mọi người chê anh phiền, anh cũng không dám đòi hỏi. Anh Kiệt dành cho anh cảm giác mà anh cần, anh ấy quan tâm anh về tất cả mọi thứ. Anh không cần nói ra, anh Kiệt vẫn biết. Anh không cần đòi hỏi, mà anh Kiệt cũng không phiền. Anh thấy bọn anh rất xứng đôi."

Trần Kiệt thở phào, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, sự bất an treo lủng lẳng đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Đức Anh nhìn sang anh, nở nụ cười.

Hồng Ân nhìn một màn trước mặt, vừa hâm mộ, lại vừa ghen tỵ.

"Có lẽ Thiên nói đúng, hai người sinh ra đã dành cho nhau."

"Thiên?" Đức Anh tò mò lặp lại.

"Lần đó, là Thiên khuyên Ân, nói rằng đó là sự lựa chọn của hai người, điều mà Ân có thể làm là chấp nhận và chúc phúc." Hồng Ân nhấc ly nước lên uống một ngụm nhỏ, che giấu khoé đã ướt nước của mình, "Dù rất không cam tâm nhưng Ân thấy, đó có lẽ là điều duy nhất Ân có thể làm. Ân hi vọng hai người sẽ hạnh phúc."

Đức Anh tươi cười rạng rỡ, cậu mong chờ lời chúc này của Hồng Ân hơn bất cứ ai.

"Cảm ơn em." Giọng cậu mang chút nghẹn ngào nói với cô em gái bé nhỏ ngày nào.

Hồng Ân nhịn không được bật khóc, "Ân xin lỗi..."

Đức Anh buông tay Trần Kiệt, với sang nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ an ủi, "Chuyện cũng đã qua rồi, anh không để trong lòng, em cũng vậy nhé? Chúng ta trở lại làm những người bạn, anh em tốt được không?"

Hồng Ân cắn môi gật đầu, "Dạ được."

Đức Anh nhìn sang Trần Kiệt luôn giữ im lặng, cười với anh, trong mắt cậu là sự vui sướng, làm anh cũng thấy vui theo.

"Hức..." Sau một hồi nước mắt ngắn dài, rốt cuộc Hồng Ân cũng ngừng khóc, cô nhận khăn giấy Trần Kiệt đưa sang mà chùi nước mắt, "Nếu anh Kiệt không bá đạo như vậy thì anh cũng là một người xuất sắc để yêu. Em mong anh đối xử tốt với Đức Anh, không phải chỉ bây giờ, mà là mãi mãi."

"Mãi mãi là bao lâu?" Trần Kiệt bật cười hỏi cô, "Trên mạng gần đây bảo mãi mãi là hai năm đấy."

Đức Anh bật cười theo, cậu cũng có nghe cái này.

Hồng Ân bĩu môi, "Thế theo anh là bao lâu?"

"Anh không biết bao lâu, nhưng cho đến khi anh không thể thì anh vẫn sẽ đối tốt với em ấy, quan tâm em ấy như lúc này." Trần Kiệt nghiêm túc nói cho Hồng Ân và cũng là cho Đức Anh nghe.

"Vậy khi nào thì anh không thể?" Hồng Ân châm chọc hỏi tiếp.

"Như là lúc anh ngừng thở, hoặc là lúc em ấy tìm được người khác khiến em ấy yêu hơn anh." Trần Kiệt vẫn rất nghiêm túc nói, anh thấy trong mắt Đức Anh là sự đau lòng. Bố dạy rồi, thỉnh thoảng phải tỏ ra yếu đuối một chút để người kia yêu mình nhiều hơn.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now