27. "Đẹp lão đó chú!"

1.1K 151 28
                                    

"Ừ, thật ra chuyện bác Lợi nói thì cả bố em và bố chị đều đã nói. Anh Kiệt mà chịu nghe thì hôm nay Đức Anh đã không giận như thế." Hồng Ân cau mày, "Không biết có thể làm gì để giúp Đức Anh không..."

Hai chị em mỗi người một góc phòng nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng ra được một tí biện pháp nào. Đến khi Minh Vương gọi xuống để đi thăm Hạ Dương thì chuyện vẫn còn nằm trong diện "tìm kế sách".

Hạ Dương được báo tin từ sớm nên đã đứng đợi mọi người dưới sảnh khách sạn.

Dẫn đầu đoàn là Xuân Khánh, liếc sơ qua ai cũng biết đây là một cô fangirl cuồng nhiệt đi vào với dự định xin chữ kí và chụp hình với cầu thủ. Và tất nhiên không ngoài dự đoán, Xuân Khánh - cô fangirl hàng thật giá thật chạy đến giơ ngay quyển sổ tay cho Hạ Dương.

"Anh Dươngggg, kí tên cho em điiiiii."

Hạ Dương cười tươi nhận bút và sổ vẽ vài đường lên đó. Kí xong còn dùng sổ tay gõ nhẹ lên đầu Xuân Khánh mắng, "Chỉ giỏi bày trò." Xuân Khánh le lưỡi cười tinh nghịch.

Anh phóng viên đứng cạnh còn tốt bụng hỏi có cần chụp giúp một tấm kỉ niệm không. Không phụ sự mong đợi của anh phóng viên, Xuân Khánh chìa luôn điện thoại cho anh, lễ phép nhờ chụp ảnh giúp.

Hai người tạo vài kiểu ảnh, anh phóng viên thấy Xuân Khánh xinh xắn còn hỏi chụp một tấm cho bên báo của anh để anh viết bài cho kì này. Xuân Khánh trong vai fangirl thành công mĩ mãn, lượn sang ghế sofa cạnh đó ngồi chơi chờ những người đi chậm phía sau.

Đi vào tiếp theo là Bảo Uyên và Hồng Ân. Không phải nói quá, hai cô nàng này đích thật là hai cô công chúa của bố ở nhà. Ra đường váy áo xinh xắn, chiều cao vượt trội của Bảo Uyên càng thu hút ánh nhìn.

Cả hai cười vui vẻ đến chào Hạ Dương. Anh phóng viên lại lượn đến xin một tấm hình. Trong lòng thầm cảm thán fangirl bóng đá dạo này xinh xắn quá thể.

Hạ Dương nhỏ giọng, "Sao mọi người không vào cùng nhau?"

Bảo Uyên nhẹ nhàng nói, "Bố anh lôi kéo mọi người đi mua hàng rong kia kìa."

Hạ Dương nghe xong chỉ biết vuốt trán.

Bảo Uyên với Hồng Ân đến ngồi cạnh Xuân Khánh.

Anh phóng viên như rảnh rang không có gì tác nghiệp, lại đến xin ba người mấy tấm chụp chung. Xuân Khánh cười đến là gượng gạo, còn thiếu một bước nữa lột giày ra chửi thì đám Hoàng Thiên, Quang Đăng, Quang Bảo đi vào. Xuân Khánh tích cực vẫy tay.

Anh phóng viên thấy vậy cũng ngó ra, mắt anh sáng như sao chiếu thẳng ba thanh niên.

Anh tò mò hỏi, "Bạn trai các em hả?"

"Em trai em ạ." Hồng Ân lễ phép đáp, rồi chỉ về Hạ Dương đang nhìn sang đây, "Cậu ấy là anh họ nhà em."

"A..." Anh phóng viên há hốc rồi tặc lưỡi, "Hai cậu kia chiều cao lí tưởng quá, có theo nghề cầu thủ luôn không?"

Bảo Uyên lắc đầu, "Nhà em trừ ba chú ra thì mỗi anh Dương theo nghề này thôi. À cái người lùn trong ba người kia đó, bố bạn ấy đá tiền vệ đấy anh."

"Anh Dương, dạo này thế nào rồi?" Quang Bảo tay nắm mặt cười hỏi Hạ Dương.

"Khoẻ, hôm qua xem anh đá có cảm nhận gì không?" Hạ Dương cười hỏi lại.

"Ôi chu choa, nhìn sướng cả mắt." Quang Bảo nịnh nọt làm Hạ Dương cười tịt luôn đôi mắt hí.

"Em hỏi bố rồi, bố khen anh lắm đấy." Quang Đăng cũng nói.

"Cảm ơn chú Hải giúp anh nhé."

"Nói gì mà vui vậy?"

Minh Vương một tay cầm chả cá chiên, một tay cầm trứng cút rán đi đến hỏi. Văn Lợi hộ tống còn xách theo mấy túi nước, đến nơi thì phát cho phóng viên và những người có mặt, dư ra vài li mới đẩy sang cho đám cháu nhà mình.

"Con đang nói về chuyện hôm qua." Hạ Dương giúp bố Văn Lợi một tay.

"Đá xong nên hôm nay xả trại một ngày đúng không?" Minh Vương hỏi tiếp.

"Vâng ạ, thế khi nào bố với mọi người về?"

"Ba giờ chiều nay bay về Sài Gòn." Minh Vương nhận lấy li nước vui vẻ uống, "Sao cái anh phóng viên kia nhìn chúng ta mãi vậy?"

"Chắc tại chú đẹp đó chú Vương." Xuân Khánh bám tay Minh Vương nịnh nọt.

"Thôi đi cô, già rồi mà đẹp gì nữa."

"Đẹp lão đó chú." Xuân Khánh le lưỡi nói xong chạy xa ba mét.

Cả đám ngồi cười vang.

Anh phóng viên vẫn không kiềm được tò mò lại hỏi, "Vừa rồi em bảo là con của tiền vệ, là tiền vệ nào? Nói thử xem anh có biết không?"

"Chú ấy nghỉ hưu rồi, anh không biết đâu." Hồng Ân cười mỉm rồi đứng lên, "Anh Kiệt với Đức Anh đang chờ ở quán cà phê đó, chúng ta đi không hai người ấy lại chờ."

Cả đoàn người lục tục thu dọn rồi đứng lên, kéo nhau đi đến quán cà phê gần đó bỏ anh phóng viên đứng ngơ ngác tiếc rẻ.

"Mấy thằng nhóc ăn gì lớn lên đẹp thế, chiều cao đó đi làm cầu thủ là ngon rồi."

Anh đồng nghiệp bên cạnh phụt cười, "Anh không biết gì sao, đám nhóc đó một nửa là con ông cháu cha, một nửa là con của người nổi tiếng. Lại còn xin chụp ảnh các kiểu nữa chứ. Cẩn thận nộp bản thảo lên không được duyệt bài còn bị mắng nữa đấy. Anh không thấy ở đây có các anh em mà chỉ có mỗi ông chạy đến chạy đi à?"

Anh phóng viên gãi đầu, "Tôi không biết, anh giải thích cho tôi đi."

-----

Part sau là phần giới thiệu ngắn gọn gia thế của đám nhóc và tình hình hiện tại của khu đô thị, nó thật sự không khác mô típ của một quyển teenfic là bao 🙈

Love Someone [End]Where stories live. Discover now