97. Tiêu chuẩn của Hồng Ân

894 114 33
                                    

"Tiêu chuẩn của con đơn giản lắm." Hồng Ân cười mỉm chi, "Ví dụ như cao trên mét tám nè, cơ bụng sáu múi nè, không gầy nhưng cũng không được mập nè, tất nhiên là phải đẹp trai nha. Đấy là ngoại hình thôi, tính cách thì phải điềm tĩnh, nhưng biết tấu hài cho con vui, quan tâm con, chăm sóc con, chiều chuộng con giống như ba và bố vậy đó. Mà không được mắt hí nhá, con chỉ thích mấy anh mắt hai mí to tròn, dịu dàng nhìn con thôi."

Hồng Ân càng nói thì vùng trán của Văn Toàn càng nhăn, đột nhiên Văn Toàn phát hiện ra lí do vì sao con gái nhà mình ế rồi. Về cơ bản thì yêu cầu của Hồng Ân quá cao, lấy đâu ra một người hoàn hảo như thế trên đời này chứ.

"Với cả nhé, anh ấy phải học giỏi nữa, được như ba thì càng tốt, có thể kiếm tiền mà còn biết nấu cơm, sau này con đi làm về thì anh ấy đã ngồi bên bàn cơm chờ con. Biết làm việc nhà càng tốt..." Hồng Ân vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Văn Toàn bóp trán, ra hiệu cho con gái dừng lại, "Được rồi, bố hiểu rồi. Thôi con cứ an phận làm con gái ba và bố, người yêu gì đó có duyên thì gặp đi, không gấp được đâu."

"Ừ, đúng vậy." Hồng Duy gật đầu, "Con gái mới hăm hai, em lo lắng làm gì nhiều, đợi Ân ba mươi mà vẫn chưa tìm được ai thì em hẵn lo lắng cũng không có trễ đâu."

"Biết rồi, mà có lo cũng chẳng được. Nghe tiêu chuẩn là biết chuẩn bị tư thế ế tới già được rồi." Văn Toàn phất tay xua đuổi, "Con lo giúp ba bày bàn cơm đi, còn ngồi đó mà mộng mơ."

Hồng Ân cười hớn hở, tính toán nho nhỏ trong lòng cô đã thực hiện được, quả nhiên nghe lời em Xuân Khánh không sai, cứ dựa vào tiêu chuẩn người yêu của mấy cô nàng ngôn tình thì kiểu gì bố cũng bó tay thôi.

"Con không có mơ mộng đâu, rồi con sẽ tìm thấy người ấy. Khi nào gặp được con sẽ dẫn về gặp bố, bố chờ con nha."

Văn Toàn xua xua tay, chán chẳng muốn nói nữa.

Cùng lúc đó, món cá đã xong, Hồng Duy bưng đĩa cá thơm nức mũi đặt lên bàn ăn, mắt cười hấp háy, "Không nói nữa, ăn thôi, để nguội mất ngon đi."

Hồng Ân cười hùa theo, "Đúng rồi đấy ạ, con mời bố ăn cơm, con mời ba ăn cơm."

Vấn đề cứ thể bị đẩy xa thật xa, Hồng Ân thầm nghĩ có lẽ bố Văn Toàn sẽ không nhắc lại chuyện này ít nhất trong vòng một tháng nữa, cô cũng sẽ được thảnh thơi thêm được một tháng, tạm như vậy đi.

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp rồi Hồng Ân xin phép ba và bố đi về phòng, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ sớm. Cô lại chợt nhớ ra chuyện lúc nãy bố Văn Toàn mới đề cập đến Xuân Khánh và Hạ Dương.

Hồng Ân ngồi xuống giường, mở điện thoại, ấn vào khung đối thoại của cô và Xuân Khánh, gửi qua một tin nhắn: "Có người yêu mà giấu chị em, em được lắm!"

Tin nhắn vừa mới gửi đi thì hình đại diện của Xuân Khánh cũng trượt xuống, đánh dấu 'đã xem', nhưng đến khoảng hai phút sau mới có tin nhắn trả lời. Hồng Ân lắc đầu, chẳng hiểu sao tốc độ gõ chữ của Xuân Khánh luôn chậm chạp, gõ mỗi mấy chữ đã mất cả phút, đến khi em ấy muốn kể chuyện gì đó thì Hồng Ân hay bất cứ ai khác đều phải chống má mà chờ.

"Em cũng không định giấu chị..."

Cơn giận của Hồng Ân hơi dịu đi, đang định trả lời lại nhận được một tin khác: "Em định giấu cả khu đô thị cơ."

"!!!" Hồng Ân xoá hết những chữ đã viết, gửi sang cho Xuân Khánh ba cái dấu chấm than.

"Cái thằng Thiên lắm mồm ý, nó đi rêu rao cho cả thế giới biết chuyện của em và anh Dương." Xuân Khánh tiếp tục gửi qua vài tin nhắn, Hồng Ân quyết định chờ thêm năm phút nữa để Xuân Khánh gõ xong những gì cô muốn nói, "Trước đó bố em với bố anh Dương còn chưa biết chuyện của tụi em đâu. Bây giờ cả làng cả nước đều biết, bố Thanh bố Phượng mới thẩm vấn em xong đây này."

"Đáng đời em."

"Chị hết yêu em rồi..." Xuân Khánh gửi sang cái nhãn dán ôm mặt khóc lóc.

"Có sắc quên chị, còn yêu thương gì nữa." Hồng Ân giận dỗ nhắn.

Ba dấu chấm treo lủng lẳng lặp lại hai ba lần, cuối cùng tin nhắn của Xuân Khánh cũng hiển thị: "Thôi mà chị iuuuuuuu..."

"Tại em mà bố chị vừa mắng chị đây này." Hồng Ân quyết định cường hoá câu chuyện để cô em cảm thấy tội lỗi nhân đôi.

"Ơ... sao thế ạ? Em có làm gì đâu..."

"Bố chị bảo chị là bà cô già."

"Bà cô già? Chị già lúc nào?"

"Vì chị mãi không có người yêu mà em thì yêu luôn anh Dương rồi đấy. Bố chị còn bảo sau này chống mắt lên nhìn em với anh Dương hạnh phúc, chị sẽ cô đơn tới già luôn."

"Ể? Chú Toàn quá đáng ghê, em đi mách bố Phượng để mai bố Phượng giã chú Toàn."

"Em mách bác Trường bác Huy còn có lí chứ em mách bác Phượng cũng như không."

"Thế thì phải bảo anh Đức Anh nói với hai người đấy."

Hồng Ân chợt khựng lại, nhắc đến Đức Anh lại nhớ đến chuyện hôm thứ bảy tuần trước, cả cô, Đức Anh và Trần Kiệt vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, mà hôm nay trên nhóm chat cũng không thấy Đức Anh lên tiếng.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now