55. Hồng Ân và Đức Anh

1K 137 43
                                    

"Anh Kiệt, anh đổi chỗ với Đức Anh được không?" Phía bên này, Hồng Ân đang mè nheo với Trần Kiệt.

"Đổi làm gì?" Trần Kiệt cau mày, "Ai ngồi đâu thì ở yên chỗ ấy đi."

Hồng Ân ỉu xìu, "Nhưng em thích ngồi cạnh Đức Anh cơ."

"Cô nương, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Cứ như trẻ con đòi kẹo ấy, Đức Anh cũng không phải là cái kẹo của em đâu." Trần Kiệt nhất quyết không đổi, ngồi yên như tượng, giữ vững vị trí của mình.

"Kìa anh, thỉnh thoảng chị Ân mới xin mà, anh chiều chị ý một lần đi." Xuân Khánh chen vào, và tất nhiên cô phải đứng về phía chị gái thân thiết của mình rồi.

Trần Kiệt hí mắt, suy nghĩ một chốc rồi gật đầu, "Thôi được, lần này thôi, không có lần sau đâu. Chả hiểu sao cứ phải bám dính lấy Đức Anh cơ." Câu sau là Trần Kiệt lẩm bẩm.

Hồng Ân cười cong cả mắt, "Em cảm ơn anh Kiệt." Rồi lôi kéo Đức Anh sang ghế bên cạnh mình, "Đức Anh sang ngồi với Ân đi."

Đức Anh vốn luôn chiều theo ý Hồng Ân, cũng đứng dậy đổi chỗ với Trần Kiệt.

Thức ăn được mang lên, mùi thơm toả ra bốn phía, giờ cũng hơi quá trưa nên bụng đứa nhóc nào cũng đã đánh trống hồi lâu.

Hồng Ân nhiệt tình gắp thức ăn cho Đức Anh, nào là sườn sốt cà chua, nào là rau cải xào, Trần Kiệt muốn chen vào một đôi đũa cũng không có cơ hội.

Nếu nói Đức Anh hiểu lầm Trần Kiệt có tình cảm với Hồng Ân thì Trần Kiệt lại thầm nghi ngờ Hồng Ân thích Đức Anh. Thái độ nhiệt tình thái quá của Hồng Ân bây giờ với Đức Anh càng làm anh suy nghĩ nhiều hơn.

Trần Kiệt nhớ rõ, mỗi lần Hồng Ân làm một loại bánh mới, người được mời ăn đầu tiên đều là Đức Anh, nếu cậu không có mặt thì thể nào Hồng Ân cũng sẽ giữ lên một phần cho cậu.

Lúc nào cũng Đức Anh tới, Đức Anh lui, dù rằng Hồng Ân phải gọi Đức Anh bằng anh thì cô cũng chưa từng gọi. Ai cũng cho rằng đó là tình cảm chị em bạn dì, nhưng Trần Kiệt với ra đa dò tình địch từ những năm biết thích một người thì Hồng Ân phá ra ánh sáng đỏ nguy hiểm cực cao.

Trần Kiệt nhịn rồi nhịn, cuối cùng nói, "Ân, em ăn đi, để Đức Anh còn ăn nữa, em gắp đầy cả bát cho em ấy rồi."

Hồng Ân cười tủm tỉm, "Anh ganh tỵ ạ? Thế em gắp cho anh luôn nhé?"

Nói là làm, Hồng Ân đưa đũa gắp miếng ớt chuông chuyền sang, Đức Anh trông thấy nên vội nói, "Anh Kiệt không ăn được cái đấy."

"Ớ..." Hồng Ân khựng lại, "Thật á?"

Trần Kiệt sờ mũi, "Ờ thì..."

"Nhưng lần trước Ân thấy anh Kiệt ăn mà." Hồng Ân ngạc nhiên nhìn Trần Kiệt, "Đúng không anh, cái món rau củ xào lần trước ấy, em nhớ rõ là có ớt chuông mà nhỉ?"

Trần Kiệt liếc nhìn Đức Anh, Hồng Ân vẫn đang đợi câu trả lời.

Trần Kiệt thở dài, "Ừ, anh ăn được."

Đức Anh nhìn Trần Kiệt đầy khó tin, "Anh..."

"Anh xin lỗi."

"Anh ăn được?" Đức Anh lặp lại.

Trần Kiệt gục gặc đầu.

"Vì sao...?"

Vì sao trước mặt cậu lại bảo rằng không thể ăn, trước mặt Hồng Ân thì lại có thể? Vì sao lại giấu cậu, đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà? Trừ chuyện này ra, Trần Kiệt còn giấu cậu chuyện gì to lớn hơn nữa?

"Anh xin lỗi, vì em không thích ăn nên anh cũng không muốn gọi thức ăn có nó." Trần Kiệt giải thích.

Đức Anh im lặng, cậu chậm rãi đưa miếng cơm vào miệng, nhai nhai vài cái, bản thân có cảm giác như đang nhai sáp chứ không phải là cơm.

Không khí trên bàn ăn một lần nữa trở nên nặng nề.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, người thì vui vẻ, kẻ lại buồn phiền.

Quang Bảo chịu trách nhiệm đưa Thái An và Ngọc Lam về nhà. Trần Kiệt thì chở Đức Anh và Hồng Ân. Xuân Khánh sang quán cà phê bên cạnh chứ không về. Quang Đăng vẫn đi cùng Bảo Uyên.

Trên đường về, Đức Anh vẫn mãi lặng yên, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, những ngôi nhà chậm rãi lướt qua. Cậu vẫn mải nghĩ về chuyện vừa rồi. Đức Anh cảm giác mình như là gánh nặng của Trần Kiệt.

Từ năm ấy đến nay, lúc nào anh cũng ở bên cạnh cậu, như là sợ cậu không thể thoát khỏi ám ảnh tâm lí ấy. Đức Anh biết Trần Kiệt luôn tự dằn vặt mình rằng vào thời điểm kia, anh như lời hẹn mà đến thì cậu sẽ không gặp chuyện.

Vì Đức Anh, Trần Kiệt đánh đổi cả tương lai. Đến mãi sau này Đức Anh mới biết được việc ấy. Năm đó, khi Trần Kiệt ở lại, anh nói với cậu rằng anh thay đổi ý định, vì bố Tiến Dũng không muốn anh đi xa nhà. Đấy thật ra là lỗi của cậu, nhưng người bị ảnh hưởng nhất lại không phải là cậu.

Trần Kiệt ở bên cậu cũng chỉ vì một lời hứa. Lần ấy, Đức Anh nghe được bố Đức Huy và bố Xuân Trường nói chuyện với nhau về cậu và Trần Kiệt. Thì ra năm đó chú Tiến Dũng đã bắt Trần Kiệt hứa rằng phải chăm sóc cho cậu vì chú nghĩ đó là lỗi của anh.

Hôm nay, Đức Anh chợt nhận ra gánh nặng trên vai Trần Kiệt đè ép anh nhiều như thế nào. Đến cả sở thích ăn uống cũng dựa theo cậu.

Ngoài món ớt chuông ra thì anh còn muốn ăn gì nữa? Ngoài những trò chơi cậu muốn chơi thì anh còn thích gì nữa? Ngoài cậu ra thì anh còn thực lòng thích ai nữa không?

Đức Anh nghĩ, có lẽ cậu cũng không hiểu anh nhiều như là cậu tưởng.

Đức Anh mím chặt môi, nuốt nước mắt. Không thể khóc trước mặt anh.

——-

Mọi người thử đoán xem diễn biến tiếp theo là gì nàooo 😆

Love Someone [End]Kde žijí příběhy. Začni objevovat