104. Bất mãn của Đình Trọng

1.1K 140 28
                                    

"Ba à, người khác nghĩ sao con mặc kệ, chuyện của con và Đức Anh là việc của hai đứa con. Sớm hay muộn thì chúng con vẫn sẽ cưới nhưng không phải lúc này." Trần Kiệt bóp trán giải thích, "Bên bác Trường vẫn chưa đồng ý để con yêu Đức Anh, nói đến cưới bây giờ thì quá sớm."

"Đấy, nói đến mới càng tức, cái ông thẩm phán ấy, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, bình thường có thế đếm xỉa gì đến Đức Anh đâu, toàn là ông Huy chăm, vậy mà bây giờ lên tiếng phản đối." Đình Trọng kéo tay Tiến Dũng nói, "Mọi người bảo Kiệt nó gò bó Đức Anh này nọ, em thấy vẫn còn tốt chán so với ông Trường. Không có Kiệt nó chơi chung từ nhỏ, để ông ấy tới thử xem, chưa biết ra sao đâu."

Tiến Dũng cười, "Đúng vậy."

"Đúng chứ còn gì nữa! Bây giờ còn giả vờ giữ con, dối trá hết!" Đình Trọng bĩu môi, "Cái tai nạn kia cũng từ ông Trường mà ra chứ đâu, tại em không muốn nói thôi. Bao nhiêu năm, cứ làm như là do con trai chúng ta làm vậy."

Tiến Dũng khựng lại, mặt Trần Kiệt cũng hơi đổi màu.

"Trong chúng ta đều biết, chỉ là không ai nhắc tói thôi." Đình Trọng vẫn tiếp tục nói, "Đáng nhẽ Kiệt nó thành bác sĩ quân y, cuối cùng thì sao? Ở lại đây làm việc. Sao ông thẩm phán kia không nghĩ lại là ai đánh đổi cho ai?"

"Ba!" Trần Kiệt trầm giọng, "Đó là do con tự nguyện, ba đừng đổ lỗi cho Cò."

"Ba không nói Đức Anh, ba đang nói ông Trường!" Đình Trọng như xả bao nỗi bực tức bao nhiêu năm nay ra, "Ba nể mặt ông ấy là đàn anh nên không muốn nói đến. Con ông ấy có giá vậy con của ba mất giá chắc? Giữ ở nhà làm của riêng đi. Ba nghĩ lại rồi, ba cũng không đồng ý cho hai đứa bên nhau! Con trai ba đầy mối, thiếu một Đức Anh không thiệt cái gì đâu."

"Trọng à, em làm vậy là gây khó dễ cho Kiệt, em cũng nói Kiệt nó yêu Đức Anh rất nhiều mà." Tiến Dũng nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Hừ!" Đình Trọng bật dậy, cau có nói, "Thế thì sao? Bên kia cũng có thèm để chúng ta vào mắt đâu, mình nhún nhường quá nên ông Trường mới coi thường đấy."

"Ba! Con mặc kệ ai phản đối, ba cũng được, bác Trường cũng được, con vẫn sẽ ở bên Cò, không ai thay đổi được đâu." Trần Kiệt ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng Đình Trọng nói như tuyên thệ.

"Tuỳ con!" Đình Trọng đứng dậy bỏ vào phòng, cánh cửa bị đập mạnh vang lên cái 'rầm' đủ thấy sự bực tức của Đình Trọng.

"Để bố nói chuyện với ba, ba con dễ mềm lòng, qua ngày mai thì không có gì đâu." Tiến Dũng cũng đứng lên, an ủi Trần Kiệt một câu rồi đi theo Đình Trọng.

Trần Kiệt nhớ lại chuyện tối hôm qua, không biết nên buồn bực hay vui vì ba anh luôn lo lắng cho anh nữa.

Trần Kiệt chỉ kể sơ cho Đức Anh hiểu, không nhắc đến những câu nói trong lúc tức giận của Đình Trọng. Trần Kiệt thừa hiểu nếu cậu mà biết chắc chắn sẽ buồn rầu ở trong lòng một thời gian.

"Vừa nãy bố Dũng bảo anh đưa em về nhà ăn cơm."

Đức Anh "ồ" lên nho nhỏ, cậu vẫn còn đang thắc mắc bình thường Trần Kiệt sẽ thay quân phục rồi mới đến đón cậu đi ăn, hôm nay bộ quân phục vẫn còn nguyên trên người, cậu lại tưởng anh về một lát rồi lại đi tiếp.

Trong sân nhà Trần Kiệt vẫn chưa có chiếc xe nào đỗ vào, chắc Đình Trọng vẫn chưa về. Đức Anh thở phào một hơi, lá gan của cậu hơi nhỏ, không biết đối mặt của Đình Trọng làm sao.

Tiến Dũng đã ở trong nhà, đang xem ti vi, trên người vẫn mặc bộ quân phục, giống của Trần Kiệt nhưng trên vai quân hàm to hơn nhiều.

"Ba chưa về hả bố?"

"Chưa, bảo là có cuộc họp gấp ở công ty, tí nữa mới xong." Tiến Dũng đáp, lại cười với Đức Anh, "Đức Anh đến đấy à? Sao hôm nay rụt rè vậy? Vào đây."

"Vâng, cháu chào chú ạ." Đức Anh lễ phép chào hỏi, đối diện với sự ôn hoà hiếm có của Tiến Dũng cậu cảm thấy không quen lắm.

Trần Kiệt đẩy Đức Anh, bảo cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi theo.

"Bố đã bảo với ba về chuyện Đức Anh đến nhà mình ăn cơm chưa?"

"Bố bảo rồi." Tiến Dũng gật đầu xác nhận.

"Thế thì được rồi, con đưa Đức Anh lên phòng con, khi nào ba về thì bố bảo cô Kim lên gọi con." Trần Kiệt nói rồi kéo Đức Anh, dẫn cậu đi.

Đức Anh quay lại nhìn chú Tiến Dũng vài lần, thấy chú phất tay mới yên tâm là đi tiếp.

"Anh với chú Tiến Dũng vẫn không thể nhẹ nhàng với nhau ạ? Em thấy chú cũng rất thương anh mà." Đức Anh ngồi trên giường của Trần Kiệt, gương mắt lên nhìn anh hỏi.

"Thói quen rồi." Trần Kiệt bình thản đáp.

"Lúc nào anh cũng trả lời như vậy." Đức Anh bĩu môi.

"Vậy sao em và bác Trường cũng không được tự nhiên? Nhìn bác Trường cứ răng đe sợ anh làm em tổn thương là biết bác Trường quan tâm em thế nào rồi." Trần Kiệt hỏi vặn lại.

Đức Anh cúi đầu, "Em không biết, em rất sợ bố Trường. Nhưng em cũng biết bố Trường rất thương em. Chỉ là bố không thể hiện ra thôi."

Trần Kiệt cởi quân phục được một nửa, đột nhiên quay người xoa đầu Đức Anh, anh cười nói, "Thế em có cảm nhận được tình yêu của anh không?"

Đức Anh tránh cái tay to của Trần Kiệt, ngượng ngùng đáp, "Biết chút chút."

———

Hôm qua tui có cá cược với bạn, nói sẽ tăng rating lên một chút, giờ tui đang nghĩ tăng làm sao đêy 🤤

Love Someone [End]Where stories live. Discover now