154. Trở về với các bố

1K 103 27
                                    

Trước khi lên máy bay, Xuân Khánh vẫn lầm bầm lầu bầu, rằng thì mà là bố Văn Thanh không hai tay dâng cô nhỏ cho bố Công Phượng thì thôi chớ mong gì được bố thẩm phán che chở. Rồi lại còn nghĩ một trăm lẻ một tình huống ứng phó lại cơn giận của bố xinh đẹp nhà mình. Hạ Dương phải cam đoan sẽ gọi điện cho bố Văn Lợi và Minh Vương để nhờ hai người bênh vực giúp cô nhỏ thì Xuân Khánh mới tạm yên lòng một xíu xíu xíu.

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, điện thoại chỉ vừa được bật nguồn, Xuân Khánh đã nghe được một hồi chuông điện thoại, ác hàn chạy từ chân tới óc, run run ngó màn hình.

Đức Anh.

Xuân Khánh như trút được cái tạ ngàn cân, cô nhỏ hắng giọng, nhận cuộc gọi.

"Dạ, em nghe anh ơi."

"Em tới Sài Gòn rồi hả?"

"Em mới xuống máy bay, đang chuẩn bị tới quầy lấy hành lí."

"Oh... anh Dương mới gọi cho anh, nhờ anh đến đón em."

"Ơ, không cần đâu anh. Em tự về được rồi." Xuân Khánh rối rít từ chối. Cô nhỏ đâu phải trẻ lên ba đâu mà cần người lớn ra đón. Bây giờ thời đại 4.0, ới một cái thiếu gì cách để về nhà.

"Em có chắc là tự về được không? Một mình?" Giọng Trần Kiệt truyền đến, ý cười như ẩn như hiện làm cô nhỏ nổi gai ốc khắp người.

"Chú Phượng đang ở chi nhánh ngay cạnh khu đô thị đúng không anh?" Đức Anh hỏi, nhưng là hỏi Trần Kiệt.

"Nay thứ bảy mà, các chú các bác đang ngồi đồng ở đầu khu đô thị chứ có đi đâu." Trần Kiệt như bâng quơ nói, cơ mà Xuân Khánh thừa biết anh đang doạ cô nhỏ thì có.

"Vậy Khánh về một mình được không anh?"

Xuân Khánh cau mũi, đã được ông anh lớn được thêm cả ông anh dâu.

"Hai anh đến đón em đi ạ." Cô nhỏ phụng phịu nói.

"Nghe có vẻ miễn cưỡng em nhỉ?" Trần Kiệt xấu tính hỏi Đức Anh, "Hay là thôi..."

Không thể để Trần Kiệt dứt lời, Xuân Khánh vội la lên, "Em cầu xin anh, anh cíu cíu cíu em đi."

"Thế em đợi bọn anh nhé, bọn anh đang trên đường đi đến đấy đây." Đức Anh cười đáp.

"Vâng..."

Xuân Khánh lê vali đi đến khu đón xe, ngồi phịch trên băng ghế. Cô nhỏ xoè bàn tay ra đếm đếm.

"Anh Kiệt là em họ của anh Dương, mình là bạn gái anh Dương, vậy tính ra mình là chị dâu họ của anh Kiệt, mà đã vậy thì anh Đức Anh là ông em dâu họ của mình mới phải chứ. Vậy mà lúc nào cũng ăn hiếp mình, mốt méc anh Dương cho anh ý xử anh Kiệt, hừ hừ!"

Đợi đâu đó tầm nửa giờ, cuối cùng Trần Kiệt Đức Anh cũng đến nơi. Xuân Khánh ném mớ suy nghĩ bay xa ra khỏi đầu.

"Anh Đức Anhhhhh."

"Khánhhhh."

Trước khi hai người ôm lấy nhau thể hiện tình thương mến thương thì Trần Kiệt vòng tay ôm Đức Anh kéo lại, cười như có như không, "Vui thôi đừng vui quá."

"Ôi giời, mới không gặp mấy ngày, sao cái bình giấm của anh càng ngày càng to vậy hở?" Xuân Khánh khinh bỉ chề môi.

"Rút kinh nghiệm từ các cô em gái từ lớn đến bé, anh thấy tốt nhất bọn anh nên tránh xa mấy đứa ra." Trần Kiệt chắn giữa Đức Anh và Xuân Khánh, giơ tay lấy hành lí của cô nhỏ bỏ vào cốp xe, hất đầu, "Lên xe đi."

Nhớ lại vụ Hồng Ân, Xuân Khánh âm thầm le lưỡi.

"Anh cứ lo xa." Đức Anh lắc đầu cười cười, cơ mà trong mắt là ánh sánh lấp lánh.

"Chậc." Xuân Khánh tặc lưỡi, vẻ mặt 'mấy đứa yêu nhau là thế đó'.

.

.

Nói dài nói dai thì nói kiểu gì cũng phải về tới nhà, trình diện phụ huynh. Không cần Xuân Khánh bước xuống xe, cô nhỏ đã cảm nhận được bầu trời u ám phía sau bố xinh đẹp, Công Phượng.

"Xuống đây." Công Phượng ngoắc ngoắc.

Xuân Khánh bám ở cửa xe, hé ra nửa mặt với đôi mắt vô (số) tội: "Bố——"

"Tao ở đây, mày bước xuống!" Công Phượng nghiêm mặt chỉ hướng mặt đất.

Xuân Khánh nhích thêm ba phân, gương mắt cầu cứu người đứng phía sau bố xinh đẹp, thẩm phán huyện nhà, Văn Thanh, "Bố——".

Văn Thanh nhún nhẹ vai một cái, thể hiện rằng, bố vẫn muốn sống con à.

"Tao đếm đến ba, mày không xuống thì đừng xuống nữa. Một—"

"Một, hai, ba, năm, bố đánh rơi con rồi nè." Xuân Khánh vội vàng nhảy xuống đứng ngay ngắn trước mặt Công Phượng, cố gắng cười một cái lấy lòng.

"Mày cũng biết đường về hả? Sao không đi luôn đi?!" Công Phượng phát cáu nhéo lỗ tai cô nhỏ mắng.

"Á á, đau đau... con sai rồi hu hu... bố ơi tha cho con... mốt con không dám nữa... bố ơi..." Mặc dù Công Phượng mới chỉ dùng một lực rất rất rất nhỏ để nhéo cô thôi nhưng Xuân Khánh vẫn quyết đoán gào toán lên, khóc nháo xin lỗi rối rít tít mù để tranh thủ chút niềm thương xót của các chú xung quanh, bao gồm cả hai bố nhà mình nữa.

"Chú ơi, chú tha cho em Khánh đi, em ấy cũng biết lỗi rồi..."

Rất rõ ràng, chiêu của Xuân Khánh có tác dụng, nhìn đi, Đức Anh đã đứng ra xin tha cho cô nhỏ rồi này.

"Thôi, thôi, tự nhiên lại lôi bạo lực ra." Minh Vương cũng đứng ra khuyên can, được Hạ Dương nhờ vả năn nỉ ỉ ôi nên Minh Vương đã có mặt ở đây từ sớm, bây giờ thì đang làm tròn nhiệm vụ mà con trai giao phó, "Có gì thì từ từ nói, oánh nhau lát lại lên phường."

———

Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, mọi người cẩn thận phòng tránh, bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người xung quanh nha <3

Love Someone [End]Where stories live. Discover now