141. Một người, hai chó

870 107 9
                                    

Văn Toàn nói dứt câu thì cúp máy. Đức Chinh lại càng buồn bực, không biết quyết định đi tìm Văn Toàn tâm sự của mình là đúng hay sai. Đành rằng Văn Toàn là người tình cảm, quan tâm đến anh em, nhưng mà cái tính nhiều chuyện cùng hay nhỡ lời làm người khác nhiều phen khốn đốn cũng khiến người ta phải lo lắng.

Đức Chinh chờ không lâu lắm thì chuông cửa đã vang. Cậu lật đật chạy ra cổng, y như rằng là Văn Toàn đứng đó.

"Ngẩn ngơ cái gì? Mở cửa nhanh tay hộ cái."

Cái mặt cơn cơn gợn đòn của Văn Toàn dù bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng thay đổi tẹo nào. Đức Chinh mở cổng, dùng động tác mời khách quý vào nhà.

"Chuyện là thế nào, mày nói cụ thể cho anh nghe xem." Văn Toàn vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nước chưa kịp rót đã đi thẳng vào vấn đề.

"Em và nó quyết định li hôn. Em kí giấy rồi, nhưng nó thì chưa. Sáng nay em vừa thức đã bị thằng Dụng đập ngay vào mặt quả thông báo nó cướp hai con chó của em mang đi rồi." Đức Chinh ngắn gọn, xúc tích kể lại cho Văn Toàn nghe.

"Này, anh bảo." Văn Toàn nhớ tới chuyện um xùm tối qua, nhỏ nhẹ khuyên bảo Đức Chinh, "Chuyện đứa bé có khi không như mày nghĩ đâu. Chưa chi đã đòi li hôn. Nhỡ đâu nó bị oan thì phải làm sao?"

Cậu lắc đầu, "Chuyện đứa bé là chuyện đứa bé. Chuyện của bọn em lại khác."

"Có gì khác? Chuyện của chúng mày thì chỉ có thế, bọn tao còn lạ gì."

Đức Chinh hừ mũi, "Anh thì biết gì! Em nói khác thì nó khác!"

"Khác thế nào, nói thử xem!"

"Không còn tình cảm thì không nên tiếp tục dày vò lẫn nhau." Đức Chinh hờ hững đáp.

Văn Toàn nhếch môi, "Cái gì vậy bố? Nói tiếng Việt hộ tao cái, đừng ngồi đó lẩm bẩm tiếng Mường. Tao nghe không có hiểu."

Đức Chinh liếc mắt xem thường nhìn ông anh thiếu đánh, "Anh đi gặp anh Lợi khám tai đi, nói thế mà không hiểu được thì lỗ tai anh có vấn đề rồi đấy."

Văn Toàn móc móc lỗ tai, vẻ mặt khó tin mà hỏi, "Nghĩa là mày với thằng Dũng hết yêu nên quyết định li hôn?"

"Xem như là vậy đi." Đức Chinh gật đầu.

"Xem như? Mày bảo nó chưa kí, nhưng mày kí rồi. Thế là mày hết yêu hay nó hết yêu?" Văn Toàn khó hiểu hỏi tiếp.

Cậu nhìn về phía Văn Toàn, sẵn giọng, "Em không biết!"

Lúc này, ở đâu đó trong khu đô thị, Tiến Dũng đang ngồi bệch dưới sàn nhà, gần đó là hai chú chó mà anh và Đức Chinh nuôi được năm cái Tết. Một con tên là Merci, gọi yêu là Si. Một con khác tên là Mèo Đen, gọi tắc là Mèo. Chúng nó đang tranh nhau cái nhà mới mà Tiến Dũng vừa sắm cho sau khi 'cướp' từ nhà chính về đây.

"Si, lại đây với bố, nhường ổ cho em Mèo." Tiến Dũng vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của Merci. Cậu chàng nghe được tiếng gọi thân yêu thì vẫy đuôi nhào vào lòng 'bố', đưa lưỡi liếm má 'bố' đầy yêu thương.

"Ngoan nào, không nghịch." Tiến Dũng cười hơ hớ vuốt đầu Merci để nó dừng cái hành động quá đỗi yêu thương của mình lại.

Một người hai chó cứ vậy trải qua cùng nhau một buổi chiều.

Ô cửa sổ bên ngoài từ sắc xanh của bầu trời dần dần biến thành màu đen, nếu để ý kĩ sẽ thấy một hai ngôi sao đang toả sáng. Một ngày trống rỗng, vô định của Tiến Dũng trôi qua. Không chỉ một lần anh tự hỏi bản thân vì cớ gì anh và Đức Chinh đi đến bước đường này.

Hai mươi năm trước, hai người còn là bạn thân, sống cùng một nhà, tập trung cho đội tuyển cùng nhau, ra sức phấn đấu.

Mười tám năm trước, hai người xác định quan hệ sau nhiều sóng gió.

Trải qua thêm mười năm, hai người là người yêu, là người thân, là bạn cũng là tri kỉ.

Đến đầu năm nay, mọi chuyện dần dần đổi thay. Đức Chinh dần không còn quan tâm việc anh đi đâu, đi với ai, đi làm gì. Anh cũng chẳng hỏi han Đức Chinh rằng hôm nay cậu cảm thấy thế nào, tối nay ăn gì, cuối tuần muốn đi đâu nữa.

Hai người bớt đi những lời quan tâm, tăng thêm những cuộc cãi vả. Chỉ cần một chi tiết nhỏ không hợp ý thì đã cãi nhau. Vô hình chung làm tâm trạng của mỗi người càng thêm nặng nề.

Tối qua, Tiến Dũng chỉ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gà bay chó sủa, nhưng khi về nhà, nhìn một Đức Chinh bình tĩnh, cậu đẩy cho anh một tờ giấy. Giấy trắng mực đen in rõ bốn chữ "Đơn xin li hôn" làm đâu đó trong anh như vỡ nát. Nỗi lo sợ của mười tám năm trước ùa về. Bàn tay anh run rẩy chạm vào tờ giấy ấy, lỗ tai như ù đi.

Không thể đồng ý li hôn! Đó là những gì anh nghĩ sau khi cầm lấy tờ giấy. Anh xé nát nó thành từng mảnh vụn. Và không hổ là người bạn thân nhất cũng như là tri kỉ của anh, Đức Chinh thừa biết anh sẽ làm thế. Cậu đẩy cho anh thêm một sấp giấy khác. Nó như thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ cắt đứt mối quan hệ này của cậu.

Tiến Dũng ôm đầu, anh phải nghĩ lại, phải tìm ra một cách nào đó để cứu vớt tình trạng hiện tại. Anh không muốn mất Đức Chinh, không muốn đánh mất gia đình nhỏ này của anh.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now