152. Béo lên một vòng

985 114 13
                                    

"Bây giờ mình đi thăm chú Chung hả anh?" Đức Anh nhìn dòng xe ngược chiều hỏi Trần Kiệt bên cạnh.

Trần Kiệt 'ừ' một tiếng.

"Anh có thấy lạ không?" Đức Anh lại hỏi.

"Chuyện gì?" Trần Kiệt nhướng mày.

"Chuyện chú Chung bị ung thư giai đoạn ba ý. Lúc rảnh em có lên mạng tra tư liệu về bệnh này. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chú Chung có chút dấu hiệu nào thể hiện chú ý bệnh cả."

Trần Kiệt nghe lời Đức Anh nói xong thì cau mày, "Anh cũng thấy chuyện này rất lạ."

.

.

Đâu đó trong bệnh viện, người được Trần Kiệt và Đức Anh nhắc đến đang ngồi gãi mũi.

"Không biết có ai nói xấu gì không mà mũi ngứa ghê."

Thành Long bên cạnh châm chọc, "Cậu tưởng mình đẹp lắm đấy mà sợ người ta nói xấu."

"Ôi giời, tôi không đẹp nhưng ít nhất cũng cao hơn ai đó." Thành Chung cầm quả táo lên gặm, lúng búng đáp lời. Gần đây cậu luyện được một tuyệt chiêu mang tên 'đanh đá' để đối phó với Thành Long.

"Cao thì sao? Cũng bị chồng bỏ chồng chê thôi." Thành Long hơi cáu rồi đấy, Thành Chung tưởng mình cao là hay lắm sao.

"Ờ, vậy thì ai đó còn không có nỗi một người chồng để bị bỏ, bị chê đấy." Thành Chung điềm nhiên đáp.

Cái đoạn hội thoại này nó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần giữa hai người. Có một lần Văn Hậu bắt gặp, cậu phán cho một câu: "Lớn rồi còn ấu trĩ."

Nhưng mà mỗi lần nói đến vấn đề này, hai mắt Thành Long đều như bốc hoả nhìn Thành Chung, "Cậu im đi!"

Thành Chung phụt cười, "Mỗi lần đều là anh bắt đầu trước, cuối cùng vẫn là anh phát điên trước."

Thành Long nghiến răng vang keng két, lại không cãi được, vì Thành Chung nói đúng mà.

Thành Chung không đâm chọt nữa, cậu đứng dậy vươn vai, lắc lắc mông, gập gập người, rồi lại nói, "Chẳng biết phải ở đây đến bao giờ, người béo lên được một vòng luôn rồi."

Thành Long xoa cằm, quan sát cậu, cũng phải gật đầu thừa nhận, "Đúng là béo lên rồi."

"Tôi hỏi anh, tôi có thật là bị ung thư không? Sao người ta bệnh thì gầy đi, tôi lại béo ra?" Thành Chung chống hông hỏi.

"Tôi cũng thấy rất lạ." Thành Long có chung thắc mắc, "Nhưng kết quả kiểm tra bảo là cậu bị ung thư, giấy trắng mực đen. Chả nhẽ lại lừa cậu?"

"Hay là chẩn đoán nhầm nhỉ?" Thành Chung vẫn cứ nghi ngờ.

"Nhầm thì cũng nhầm một lần, đằng này cậu kiểm tra liên tục đều ra cùng một kết quả. Máy mà sai mãi thế thì vứt đi cho nhanh, dùng quái nào được nữa." Thành Long lắc đầu phũ định, "Theo tôi thấy, chắc tại cậu vẫn chưa phát bệnh thôi, nó mà đến rồi cậu muốn cản cũng không được."

Thành Chung bị thuyết phục, Thành Long nói không phải không có lý. Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy vậy.

Thành Long chống tay bật dậy, ngoắc Thành Chung, "Hít thở bấy nhiêu đủ rồi, về phòng thôi, đến giờ bác sĩ kiểm tra mà cậu không có mặt sẽ bị gọi loa tìm như tìm trẻ lạc giống lần trước nữa thì xấu hổ chết mất."

Thành Chung giở đồng hồ ra xem, đúng thật là sắp đến giờ. Cậu vội vàng thu dọn bánh và trái cây, đuổi theo Thành Long đã đi trước. Chuyện là hôm kia, Thành Chung một hai phải đến khu vườn hoa để ngồi hóng gió, ai ngờ mới ngồi một lát đã quá giờ khám. Y tá mở loa gọi tên tìm cậu, loa lặp lại đến năm lần. Sau đó ai biết mặt cậu cũng trêu ghẹo cậu mấy câu. Thành Chung xấu hổ đến muốn độn thổ.

Trở về đến cửa phòng bệnh, Thành Long dẫn đầu đẩy cửa vào trước, chưa đến một phút đã vòng trở ra. Thành Chung đi bị sau bị đụng phải.

"Anh làm gì vậy?!"

Thành Long đảo mắt, rồi xị mặt nói, "Tôi quên đồ trên vườn, tôi đi lấy đã. Cậu phải vào phòng trước đi."

Thành Chung chưa kịp gật đầu thì Thành Long đã đi, tiện tay còn giật luôn túi bánh và trái cây của cậu.

"Điên điên khùng khùng, bó tay." Thành Chung chán nản lẩm bẩm, vừa mở cửa đi vào phòng, "Ai dà, nãy đi quên mang điên thoại, không biết anh yêu có gọi không nữa."

"Có gọi." Một giọng hơi khàn như vừa tỉnh ngủ trả lời Thành Chung.

Ngay lập tức, Thành Chung quay sang nhìn, người kia đang nằm, tay chống đầu ngó cậu chăm chăm, nở nụ cười nhẹ.

"A!" Thành Chung bị bất ngờ, khựng lại ba giây, sau đó chạy đến chỗ người kia, cười tươi hớn hở, "Anh yêuuuu!!"

Người nằm đó chính là Văn Đại. Anh ngồi dậy, đón lấy Thành Chung lao đến, ôm chặt.

"Sao anh ở đây? Anh bảo là bận lắm không về được mà!"

"Nhớ em nên cố gắng sắp xếp để về đấy." Văn Đại cười tủm tỉm đáp.

.

.

Ngoài cửa, Thành Long đang nhìn lén, tự vuốt ngực thấy may mắn rằng mình quyết định vòng ra là đúng lắm. Nhìn đi, xem hai ông già đầu hai thứ tóc còn anh anh em em rợn cả da gà lên kia kìa, ai mà chịu nổi chứ! Tiện tay cắn trái táo mới giật được từ túi trái cây của Thành Chung.

Văn Lợi bám sau lưng Thành Long, cũng đang híp mắt nhìn lén.

"Xin hỏi, anh có thể buông cái vuốt đậu trên vai tôi xuống có được không?" Thành Long phồng miệng nhai táo, liếc xéo nhìn cái người phía sau.

Văn Lợi cười cười, lùi về hẳn ba bước, "Xin lỗi."

"Chung vừa mới hỏi tôi về chuyện tại sao cậu ta bị ung thư mà lại béo lên đấy."

Văn Lợi nhún vai, "Chắc do thể chất."

Thành Long cười lạnh.

Văn Lợi vuốt mũi, "Chắc do hợp thuốc."

Thành Long hờ hững nói, "Anh tự mà giải thích cho cậu ta. Chuyện này tôi không muốn liên quan."

———

Hôm nay là part154, Chanh sẽ cố gỡ hết đống bùi nhùi của người lớn, sau đó sẽ đến bọn trẻ con, rồi kết thúc Love Someone vì deadline 200 của wattpad dí sát mông mất tiu rồi nè. Chanh nhây đã quá lâu rồi uhuhu T•T~~~

Love Someone [End]Where stories live. Discover now