28. Mạng lưới quen biết

1.2K 145 52
                                    

"Bắt đầu từ cô bé trông như là fangirl cuồng nhiệt, cô ấy là con gái chuỗi cà phê CP10 trong Sài Gòn."

Anh phóng viên nghĩ nghĩ mới nhớ ra chuỗi quán cà phê nổi tiếng khu vực miền nam thì giật mình, "Tôi không biết..."

"Cô gái đứng lên vừa rồi có gốc bên Hải quân, làm chức lớn đấy, không phải dạng linh tinh vớ vẩn đâu. Còn cái cô đi cùng lúc vào thì là con gái của người mẫu Trọng Đại, có biết anh ta không?"

Anh phóng viên gật đầu, "Biết, Trọng Đại cũng là con trai ông lớn..."

"Đấy, hai cô nhóc đó là con ông cháu cha. Cậu biết chuỗi cửa hàng Ngọc Tuấn cũng nằm trong Sài Gòn không?"

Anh phóng viên lại gật đầu, "Nghe nói sắp mở ở Hà Nội, nhưng có liên quan gì?"

"Thì cái cậu cao nhất kia là con trai một của ông chủ chuỗi cửa hàng đó đấy."

Anh phóng viên tròn mắt, anh đồng nghiệp vẫn tiếp tục.

"Cái cậu lùn nhất trong ba cậu trai kia nhớ không? Cậu ta là con trai của cựu tiền vệ Nguyễn Quang Hải, giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đừng nói với tôi cậu không biết người này nha."

Anh phóng viên lẩm bẩm, "Vừa rồi có nghe nói trong đó có con trai của một cầu thủ, không ngờ..."

"Không những vậy, một ông bố khác của cậu ta làm bên đài truyền hình, là trưởng ban sản xuất mảng thể thao, cậu hiểu vì sao tôi nói bản thảo của cậu sẽ không được duyệt rồi chứ? Mạng lưới quen biết hơi bị rộng đấy."

Anh phóng viên gãi ót, may mà chưa nộp.

"Cái ông cầm mấy túi nước cười niềm nở phát cho mọi người là bố của Hạ Dương, viện trưởng bệnh viện tư nhân Minh Dương. Bên cạnh là chồng trong giấy tờ của ông ta, Minh Vương. Nghe nói Minh Dương được ghép bởi Minh Vương và Hạ Dương."

Anh phóng viên lúc này ngạc nhiên đến há mồm, "Vậy đây là nhóm đại gia Sài Gòn trong tin đồn đúng không?"

Anh phóng viên nhớ đến những tin được nghe của nhóm người này trong Sài Gòn, ở đây vẫn thiếu vài đứa nhóc.

Về truyền thông, không thể không nhắc đến bộ ba nhấn chìm tin tức nổi tiếng trong ngành là Duy Mạnh, Thái Quý và Ngọc Quang. Nghe nói năm đó ba người này vận dụng tất cả các mạng lưới quen biết của mình để tháo gỡ các tin tức trong vòng một ngày.

Về quyền lực, dù không trực tiếp nhúng tay nhưng phía bên quân đội cũng cử người ra nói chuyện, cả lục quân và hải quân. Dường như còn có cả thẩm phán hay luật sư làm trong toà án thành phố, quen biết với cả công an.

Trong nghề nhà báo truyền tai nhau rằng đấy là nhóm người không nên động vào, vì chỉ cần chạm vào một người thì tức là gây chuyện với tất cả những người đấy. Một khối đoàn kết thực sự khó mà chia rẽ.

Anh đồng nghiệp gật đầu rồi lại lắc, "Làm nghề mà chậm lụt quá thể, mấy thông tin cơ bản đó phải biết cả rồi chứ. Gia thế của Hạ Dương nổi tiếng trong ngành này, mấy năm trước còn gây sóng to gió lớn, lôi ra cả Đức Chinh và Tiến Dũng, còn thêm ông tá nào đó. Sau đó đồng thời bị dập tin trong một ngày, cậu có hiểu sức của họ mạnh thế nào không? Đấy là cái gọi quyền không thiếu mà tiền lại càng không."

Anh phóng viên gật gù, anh mới vừa tốt nghiệp, chưa tiếp xúc nhiều nên còn gà mờ. May mà có anh đồng nghiệp giúp đỡ, không thì mất việc chứ chẳng chơi.

Hạ Dương ra gặp mặt hội họp với mọi người được một lát thì phải chia tay. Cả đám phải về khách sạn để chuẩn bị hành lí bay ngược về Sài Gòn. Anh em chia tay chia chân trong bịn rịn, dặn dò nhau đủ điều.

Minh Vương ngó Văn Lợi, "Chúng nó nhìn thảm thật sự!"

Văn Lợi nhún vai, "Chúng ta có cần ra góp vui không?"

Minh Vương phất tay, "Không rảnh chơi trò trẻ con đó."

Chiều ba giờ, cả mười người yên vị trên ghế máy bay chờ khởi hành. Cuộc bỏ trốn quy mô lớn diễn ra trong hai ngày một đêm xem như tạm thành công. Chờ qua được ải phụ huynh thì là đại thành công.

Trần Kiệt về đến nhà, cửa đóng then cài, đúng như là lời nhắn của bố Tiến Dũng hôm qua, bố và ba tranh thủ Trần Kiệt không ở nhà đã cao bay xa chạy. Trần Kiệt quăng mình lên gường ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Đức Anh được Trần Kiệt đưa về trước đó, cũng may mọi trách nhiệm Trần Kiệt gánh hết nên cậu chỉ bị bố Đức Huy mắng vài câu. Tai qua nạn khỏi.

Quang Đăng lại không may mắn như Đức Anh, về nhà đúng lúc bố Quang Hải cùng bố Duy Mạnh đang dọn cơm ra bàn. Thế là vừa bị mắng vừa phải nhìn hai bố ăn. Nước mắt cậu nhóc chảy thành dòng trong lòng.

Quang Bảo mò về đến nhà, nhưng là nhà của bác Tiến Dũng và bác Đức Chinh. Có hai ông bác bảo kê, hai ông bố ngoài kia Quang Bảo không sợ một ai nữa.

Hôm qua Bảo Uyên đã bị ăn mắng qua điện thoại, hôm nay bố Văn Đức cũng đã nguôi giận phần nào. Thêm bố Trọng Đại cưng chiều, Bảo Uyên thành công vượt ải.

Hoàng Thiên càng đơn giản hơn, bắt xe đi thẳng về kí túc xá của trường. Thế giới bình yên.

Hồng Ân đã xin phép từ trước, thế là thong dong kéo vali vào nhà. Còn rất hiểu chuyện mà tặng cho bố Văn Toàn và ba Hồng Duy mỗi người một món quà kỉ niệm. Cả nhà hạnh phúc.

——-

Vẫn chưa giới thiệu được nhà Dụng Hậu, tên công ty khá là thú vị =)))

Love Someone [End]Where stories live. Discover now