107. Đừng đùa với lửa

1K 117 19
                                    

"Ân nói anh cố chấp cũng không sai, anh dùng cách cực đoan để giữ em lại cũng không sai, người lớn lúc nào cũng bảo anh cầm tù em cũng không sai. Vì anh thật sự rất rất sợ mất em. Nếu quay trở lại năm đó, anh vẫn lựa chọn như thế, anh không hề hối hận. Cái gì mà lầm tưởng chứ! Anh trưởng thành lâu rồi, thừa biết anh với em là loại tình cảm gì, em đừng có ở đó nghĩ lung tung nữa."

"Em..."

"Còn nữa, em sợ anh hiểu sai tình cảm của anh thì tất nhiên anh cũng sẽ sợ với em, anh chỉ là thói quen lâu ngày không thể sửa. Nhưng mà anh khác em, nếu em lầm tưởng thì tốt nhất là em lầm đến khi nào anh không còn trên đời này nữa. Nếu không thì anh vẫn sẽ đeo bám theo em, anh cố chấp cùng cực đoan như thế nào em cũng biết rồi đấy. Mà tốt nhất em đừng nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện cứ để anh lo."

Đức Anh thấy mắt như nhoè đi, cậu cố gắng mở to mắt để không khóc, cảm động phát khóc thì xấu hổ chết đi được.

"Với cả, chúng ta còn chưa kết hôn em đã nghĩ đến lúc li hôn, em hay thật đó." Trần Kiệt véo eo cậu một cái làm Đức Anh giật mình la lên, "Anh Kiệt!"

"Nhiều lúc em làm anh tức muốn chết! Có điều lần này Đức Anh có tiến bộ, còn biết nói với anh, chứ em để anh đoán mò thì anh thua. Sau này càng ngày càng tích tụ lại trở thành hiểu lầm không đáng có." Trần Kiệt hôn trán Đức Anh khích lệ sự tiến bộ của cậu.

"Thật ra thì... em có nói chuyện với Khánh, con bé bảo đi tìm anh nói rõ đi, chứ ngồi đoán mò suy nghĩ của anh thì chẳng ai đoán được." Đức Anh mỉm cười, "Đúng là em nghĩ hơi nhiều, Khánh cũng khuyên em, bảo rằng chuyện không tệ như em nghĩ. Em nghĩ mãi từ sáng đến giờ, vẫn đang phân vân không biết có nên nói hay là thôi. Vừa rồi... ừm... nên..."

"Vừa rồi là lỗi của anh." Trần Kiệt buông Đức Anh ra, chống tay ngồi dậy, "Anh đi tắm trước, em ngồi chờ anh một lát."

Đức Anh vội kéo tay Trần Kiệt, người chuẩn bị đứng lên, "Anh Kiệt..."

"Sao vậy?" Trần Kiệt quay lại nhìn cậu.

Đức Anh giữ tay Trần Kiệt mượn lực, anh chỉ nghĩ cậu muốn ngồi dậy nên mượn thế từ anh, nhưng hình như có hơi quá đà, bằng một sai sót nào đó, môi Đức Anh chạm vào môi Trần Kiệt, mà bình thường, nếu va chạm thì phải thấy đau, nhưng lần này, anh không hề cảm giác được điều đó.

Đức Anh hơi đỏ mặt, "Thế lần này là lỗi của em."

Trần Kiệt cong khoé môi, "Em đang chơi với lửa đó."

"Vậy lửa cháy chưa anh?" Đức Anh nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Em thật là..."

Trần Kiệt từ thế bị động chuyển sang chủ động, ôm lấy Đức Anh.

Đức Anh thầm cười, đã xác định được tình cảm của Trần Kiệt là vàng nguyên chất trăm phần trăm, không uổng công cậu giả vờ làm con thỏ thử anh một chút, kết quả nhận được cũng có phần mỹ mãn.

***

Đình Trọng vừa về đến nhà đã ngã ra ghế sô pha, nhắm mắt thở dài đầy mệt mỏi.

Tiến Dũng kéo đầu cậu gối lên chân mình, quan tâm hỏi, "Sao vậy? Công ty có chuyện gì hả?"

"Anh xoa đầu cho em đi, em đau đầu quá." Đình Trọng nắm tay anh kéo lại chỗ thái dương mà nói.

Tiến Dũng theo lời nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho cậu, vừa ấn vừa gọi cô giúp việc pha cốc trà nóng cho Đình Trọng.

"Anh Tuấn đã khảo sát xong cái trung tâm thương mại mới mở, anh ấy muốn đặt thêm một chi nhánh ở đó, bảo các phòng ban lên kế hoạch cụ thể. Bọn em vừa họp bàn về việc này. Em bên nhân sự mà, cần tuyển thêm người, lại còn đào tạo nghiệp vụ. Giống như các lần trước, xem xét cử quản lí cũ sang dẫn dắt một thời gian, đủ các thứ." Đình Trọng lẩm bẩm nói, "Mỗi lần mở thêm chi nhánh là bên em lại lộn xộn hết cả lên."

Tiến Dũng cười trêu chọc, "Bình thường em làm ba hôm nghỉ bốn hôm, nên bây giờ phải làm bù vào đấy."

"Lười... càng ngày càng không muốn đi làm." Đình Trọng thả lỏng toàn thân, thở một hơi, "Chắc nghỉ hưu sớm mất thôi."

"Ừ, em mệt thì nghỉ đi. Ở nhà anh nuôi." Tiến Dũng vẫn xoa ấn thái dương của cậu, nhỏ giọng hỏi han, "Đỡ hơn chưa?"

"Chưaaaa..." Đình Trọng dài giọng mè nheo, "Anh xoa tiếp đi, khi nào em bảo dừng thì hãy dừng."

"Được rồi."

Được một lát, Đình Trọng chợt nhớ tới một chuyện, lên tiếng hỏi Tiến Dũng, "Em thấy xe Kiệt trước nhà, nó với Đức Anh về rồi hả anh?"

"Bọn nhỏ về rồi, đang ở trong phòng Kiệt, chỉ chờ em về thôi."

"Ồ..." Đình Trọng trở người, mặt úp vào bụng Tiến Dũng, lười biếng nói, "Em ngủ một chút, khi nào dậy thì gọi bọn nó ra ăn cơm."

"Ừ, em ngủ đi." Tiến Dũng với lấy điều khiển tắt ti vi đi để không làm ồn đến Đình Trọng.

Vì ti vi đã tắt tiếng, không gian chợt rơi vào im lặng, ở phía bếp xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm khi nấu ăn, giọng Đình Trọng lại vang lên, "Anh!"

"Hả?" Tiến Dũng cúi đầu nhìn Đình Trọng, "Sao còn chưa ngủ?"

Đình Trọng lồm cồm bò dậy, xỏ dép lê đi trong nhà lẹt quẹt đi thẳng về hướng phòng của Trần Kiệt, Tiến Dũng khó hiểu đuổi theo.

Love Someone [End]Where stories live. Discover now