117. Đi dạo buổi tối

934 123 25
                                    

"Vì nhỡ sau này hai đứa mà chia tay thì tình huống khó xử sẽ xảy ra. Tốt nhất là làm rõ trước khi đồng ý."

"Bố này!" Mặt Xuân Khánh méo xẹo, "Con gái có bạn trai mà cứ trù cho nó bị bồ bỏ, kì cục ghê luôn á."

Văn Thanh phì cười.

"Bố Thanh còn cười nữa. Hai bố toàn ăn hiếp con gái!"

Công Phượng dùng đũa gõ vào cạnh bát vang lên 'cạch cạch', "Bố Thanh làm gì con hả? Con toàn ỷ được bố Thanh thương mà đi gây sự với bố Thanh."

Xuân Khánh đuối lí cúi đầu, trong nhà này người không thể trêu chọc là bố Công Phượng. Mà không chỉ ở nhà, ở toàn khu này người tuyệt đối không được chọc nhất cũng là bố Công Phượng. Biết khôn thì tốt nhất là im lặng chịu thua dù trong lòng không phục.

Tình yêu nồng cháy của Xuân Khánh và Hạ Dương đang chớm nở, vậy mà giờ đây lại bị dập tắt bởi lời nói của bố Công Phượng. Cô nhỏ không thể chấp nhận điều này.

Công Phượng lo lắng cho con gái. Anh hiểu rằng mọi chuyện hiện tại đều tốt đẹp, nhưng ai có thể đoán trước được tương lai? Nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện gì không hay, Xuân Khánh sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất nếu cô nhận lời Văn Lợi vào làm việc tại bệnh viện với tư cách là bạn gái của Hạ Dương.

Văn Thanh ôn tồn khuyên giải Xuân Khánh: "Bố Phượng nói đúng đó con. Con nên hỏi lại chú Lợi xem ý chú thực sự là gì. Bố và bố Phượng không hề muốn con chia tay bạn trai, nhưng chúng ta cũng không thể biết trước được tương lai. Nếu là người trong khu phố thì bố Phượng còn có thể dễ dàng nói chuyện, nhưng chú Lợi lại là chồng của anh trai chú Trọng, quan hệ không hề gần gũi. Bố Phượng lo con sẽ bị người ta làm khó dễ."

Nghe những lời khuyên của bố, Xuân Khánh dần bình tĩnh lại. Cô biết rằng bố lo lắng cho mình là điều hiển nhiên. Cô cần suy nghĩ kỹ lưỡng về lời khuyên của bố và đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho bản thân.

Xuân Khánh cúi đầu, giọng lí nhí: "Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi bố Phượng vì thái độ không tốt ạ."

Lời xin lỗi của Xuân Khánh không xuất phát từ sự thấu hiểu, mà là do cô sợ hai bố thay phiên nhau cằn nhằn. Cô còn phải chuẩn bị hành lí cho chuyến du lịch sắp tới, và không muốn lãng phí thời gian vào những lời mắng mỏ.

Văn Thanh nhìn con gái, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Anh gắp cho Công Phượng miếng cá rồi nói: "Ăn thôi anh, Khánh nó còn nhỏ mà, chưa nghĩ sâu xa thế đâu, anh giận nó làm gì. Ăn xong rồi tí vào phòng em đấm lưng cho nhé."

Công Phượng liếc nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương. Anh thở dài, không nhắc đến vấn đề kia nữa.

Ăn tối xong, dọn dẹp cũng mới hơn bảy giờ tối. Văn Thanh rủ Công Phượng đi dạo quanh một vòng cho tiêu cơm, để Xuân Khánh ở nhà thu dọn hành lí.

Vừa đi, Văn Thanh vừa hỏi: "Anh vẫn còn giận à?"

Công Phượng tập thể dục, không buồn đáp lời.

Văn Thanh không chịu thua, đuổi theo nói: "Anh Phượng, anh giận thật à? Giận Khánh rồi giận luôn em sao? Em có làm gì đâu, anh đừng giận nữa mà."

Công Phượng nhăn mặt: "Tao không giận, tao chỉ bực mình thôi. Mày chiều nó miết rồi nó nói chuyện với mày như là với bạn của nó vậy."

Văn Thanh nghệch mặt, cười hỏi: "Chẳng phải em với anh đã thoả thuận anh làm bố răng đe còn em làm bạn vui đùa sao? Giờ anh lại bực vì chuyện này chẳng đáng tí nào."

Công Phượng hừ mũi, không nói gì.

Văn Thanh thở dài, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Rồi rồi, trăm sai ngàn sai cái gì cũng là em sai. Anh đừng tức, không tốt cho sức khoẻ. Chúng ta đừng nghĩ về chuyện Khánh nữa, anh xem cuối tuần này đi Phú Quốc thì anh muốn ở khách sạn hay resort?"

Công Phượng vẫn còn bực mình, nhưng giọng anh đã dịu đi: "Tất nhiên là ở resort, cái đấy để tao nói với trợ lí đặt cùng với vé máy bay luôn. Đỡ phải rắc rối."

Văn Thanh gật đầu: "Thôi để mai em nói với cậu ấy cũng được. Lâu lắm rồi mình không đi du lịch riêng, lần này anh phải thả lỏng thư giãn hoàn toàn đấy. Đừng như lần trước vội về xử lí chuyện của công ty, bỏ em và Khánh ở lại Mũi Né, chẳng vui chút nào."

Nhắc đến chuyện cũ, Văn Thanh lại nhăn mày. Ký ức về những ngày cô đơn trong căn phòng resort rộng thênh thang ùa về, khiến tâm trạng anh chùng xuống.

Công Phượng liếc nhìn Văn Thanh, giọng anh đầy yêu thương: "Biết rồi. Đến trợ lí của tao mà mày còn nắm trong tay thì mày còn sợ nó mật báo chuyện công ty cho tao nữa à. Càng già nói càng nhiều, phiền muốn chết."

Văn Thanh cười hề hề, sáp lại gần anh: "Là do anh ảnh hưởng đó."

Công Phượng đẩy cái đầu bự của Văn Thanh ra, sải chân bước dài đi trước: "Tao á? Tao cũng hay lải nhải như mày à? Không hề, tao nói ít hiểu nhiều. Có mà mày theo thằng Toàn nói chuyện miết nên thành như bây giờ đó. Sau này ít chơi với nó thôi. Già không nên nết."

Văn Thanh đang đuổi theo Công Phượng, muốn nói gì đó với anh. Bỗng nhiên, cậu dừng lại, chân cũng khựng bước. Cậu nhìn về phía hàng cây được trồng bao quanh vòng xuyến chỗ ngã tư gần đó. Công Phượng đã đi được một đoạn nhưng thấy Văn Thanh như vậy thì lại vòng về, đưa mắt nhìn theo.

"Thấy ma à?" Công Phượng hỏi, giọng anh pha chút trêu chọc.

Văn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu: "Không biết... em nghe có tiếng trẻ con."

Công Phượng đảo mắt nhìn một vòng. Trời đã tối, chỗ này gần một công viên nhỏ, nơi mọi người thường đến tập thể dục. Xe cộ qua lại cũng khá tấp nập. Anh nhìn bảng chỉ dẫn ghi đây là khu nhà số 200-250, khu nhà của Tiến Dụng, Văn Hậu và Xuân Mạnh.

———

Hôm trước bảo dành slot cho nhà Thanh Phượng mờ, sẽ còn xuất hiện phát đường hoài hoài, hí hí, tui chưa-có ý định nhúng lẩu nhà này 😆

Love Someone [End]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz